Thứ 7, 23/11/2024, 08:56[GMT+7]

Xe đạp điện - Nhanh mà chậm

Thứ 2, 25/11/2013 | 10:05:00
1,355 lượt xem
Linh được lớn lên trong một gia đình khá giả. Bạn là con một nên bố mẹ rất cưng chiều. Mới vào lớp 7 mà Linh đã được đi xe đạp điện, trội hơn tất cả mọi người trong lớp. Chúng tôi rất muốn được như bạn ấy, đều rất ngưỡng mộ Linh. Cho đến một hôm...

Ảnh mang tính minh họa.

Sáng hôm đó, lớp trưởng kiểm tra sĩ số, thấy vắng Linh. Cả lớp rất ngạc nhiên, bình thường có bao giờ Linh đi muộn đâu. Cô giáo liền gọi điện cho phụ huynh của bạn. Cả lớp sững sờ khi cô báo tin Linh bị tai nạn. Cả buổi hôm ấy, lớp tôi bàn tán sôi nổi, người nói cái này, người chêm cái kia. Chín người, mười ý, nhưng tất cả đều cho rằng lí do Linh bị tai nạn... tại xe đạp điện. Thường ngày, Linh hay phóng vèo vèo trên đường, đi xe hàng ba, bốn, vừa đi vừa nói chuyện, sử dụng điện thoại, đôi lúc hứng chí còn “đánh võng”. Nghe đâu cũng có người góp ý, nhưng Linh bỏ ngoài tai, lại còn giẩu môi: “giờ này là giờ nào rồi...”.

 

Cuối giờ, ban cán sự lớp gồm tôi, Mai và Ly đại diện cho lớp cùng với cô giáo chủ nhiệm đến bệnh viện thăm Linh. Ðến nơi, chúng tôi thấy mẹ bạn ấy đang ngồi bên giường, mắt đỏ hoe, chắc là vừa khóc rất nhiều. Chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm khi thấy Linh chỉ bị trật tay và hơi xây xước, chắc do va chạm nhẹ. Ngồi một lúc, có chú cảnh sát giao thông đến thăm và lập biên bản về vụ tai nạn. Làm xong nhiệm vụ, trước lúc ra về, chú cảnh sát nói với mẹ của Linh: “Chị à, cháu còn nhỏ, chưa đủ tuổi đi xe đạp điện, chị và gia đình nên nhắc nhở cháu để không xảy ra những điều đáng tiếc khiến mình phải ân hận”.

 

Mắt đỏ hoe, mẹ Linh cúi đầu buồn bã, nửa tâm sự, nửa như nhận lỗi: “Nhà tôi ở rất xa trường, gia đình cũng chỉ muốn cho cháu đi nhanh để không bị muộn học. Cháu Linh lại yếu, tôi cũng không muốn cháu phải nặng nhọc đạp xe tới trường. Có ai ngờ, sự thể lại thành ra thế này”. Cô giáo cũng bảo với mẹ Linh: “Chị ạ, tôi nghĩ xe đạp điện thì đúng là tiện thật. Nhưng em Linh còn nhỏ, đi xe đạp điện không cẩn thận sẽ rất nguy hiểm. Mà việc này không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn tới việc học hành của em Linh nữa.

 

Về phía nhà trường, tôi cũng có một phần lỗi vì chưa thật sự quan tâm sao sát đến học sinh”.  Rời bệnh viện, chúng tôi cứ miên man nghĩ về lời của mẹ Linh và chú cảnh sát giao thông. Mai nói: “Hôm trước, thấy cái Linh cứ tinh tướng khoe xe đạp điện, tớ về đòi, bố mẹ đã đồng ý mua cho tớ cái xe đạp điện giống Linh. Giờ, chắc tớ cũng thôi luôn ý định ấy”. “Ừ, xe đạp điện tưởng hay mà dùng không đúng thì cũng thành họa, tớ xin kiếu.”. Ly ủng hộ ngay khi tôi chưa kịp bình luận gì. Chắc không chỉ có Mai và Ly, mà có lẽ cả lớp tôi sẽ không còn hứng thú với xe đạp điện nữa. Ðúng là so với xe đạp thì nó nhanh và nhàn hơn, nhưng trong trường hợp của Linh thì: tưởng nhanh mà hóa chậm.

Phan Vũ Anh Thư

(Lớp 7A5-Trường THCS Kỳ Bá)

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày