Thứ 2, 25/11/2024, 06:34[GMT+7]

Tình mẫu tử

Thứ 2, 11/10/2010 | 14:55:23
6,826 lượt xem
Ai mà chả có tình mẫu tử, nhưng không phải ai cũng thể hiện được nó.Tất cả phụ thuộc vào hoàn cảnh có cho họ nói không và trái tim họ có đủ dũng khí để nói lên những lời yêu thương ấy? Mặc dù xã hội đang thay đổi, đạo đức con người cũng đang thay đổi, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tình mẫu tử vẫn luôn là thứ tình cảm đẹp nhất trong mỗi con người.

" Tình mẹ bao la như biển Thái Bình"... Ảnh minh họa

À ơi...! Con đã lớn lên từ lời ru của mẹ sao, mẹ ơi! Lời mẹ ru bên nôi em con sao ngọt ngào, sao êm ái, khiến lòng con nhớ đến những ngày mẹ địu trên lưng, được mẹ ru con ngủ. Con nhớ quá mẹ ơi, con muốn bé lại để được nằm trên lưng mẹ, để lại được mẹ ru à ơi...! Dẫu có đi trọn kiếp con người con cũng chẳng thể đi hết những lời mẹ ru bởi tình mẹ là thiêng liêng, bao la vô tận, là bất tử; con vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ trong lời ru ầu ơ của mẹ.Lời thơ lắng đọng lại một tình yêu thương vô bờ của đứa con với mẹ mình.

Con bối rối, con bâng khuâng và con biết mấy lời mẹ tha thiết trong tận sâu trái tim con:" Mẹ ơi con yêu mẹ biết nhường nào!" Con vẫn biết: " Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con", bước chân mẹ sẽ luôn theo chúng con đến trọn kiếp người. Mẹ bên con, mẹ ru con mãi mãi. Mẹ ru con bằng cả tấm lòng, bằng cả tình thương; mẹ ru con bằng cả trái tim mẹ ơi!

Hỡi tất cả những đứa con yêu quý, hãy ghi nhớ lấy những lời thơ như một chân lí ấy: " Ta đi trọn kiếp con người / Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru. Tình mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, mẹ đã cho con cuộc sống đầy tình yêu thương và niềm hạnh phúc.

Những lời ru ấm áp tình thương ấy đã cho con giấc ngủ yên lành. Con dù đã lớn, nhưng trong đêm những lúc con trở mình, đôi tay của mẹ vẫn vỗ nhẹ vào con, đưa con vào giấc ngủ sâu. Làm sao con có thể quên cái cảm giác ấm áp khi được mẹ vỗ về cơ chứ!

Mẹ lúc nào cũng thương yêu, đùm bọc, cũng chở che con trong vòng tay. Nhưng mẹ ơi, con chợt thấy buồn khi nhận ra trong thế kỉ hiện đại này có nhiều người đã không còn biết hát ru con, họ để con nằm trong cái nôi ấm áp chăn đệm chứ không phải như mẹ đã ôm ấp con.

Con hãnh diện biết bao vì con được lớn lên trong vòng tay mẹ. Mẹ đã địu con trên lưng những lúc trồng lúa chỉ vì mẹ sợ con tỉnh dậy không có mẹ ở bên. Mẹ bảo: " Mẹ cõng mày còng cả lưng, nhưng mà yên tâm, để mày ở nhà nhỡ dậy chẳng có ai bế lại khóc hết hơi thì tội.

Thế mà mày tè cả lên người mẹ đấy. Mẹ vừa nói vừa cười, tiếng cười của mẹ tự nhiên cứ hằn sâu trong con. Cuộc sống vất vả của mẹ đã cho con tình thương. Giờ đây khi con đã lớn khôn, mẹ vẫn gọi con là " con ranh", vì con vẫn chỉ là một đứa bé không thể thiếu đôi tay mẹ ở bên. Trong tim con có bao thứ tình cảm đẹp đẽ, nhưng tình yêu mẹ luôn là đẹp nhất.

Mẹ có nhớ không, lần đầu tiên con lỡ giận mẹ ấy, chỉ vì con còn nhiều bài tập mà quên béng đi chậu quần áo chưa giặt. Mẹ nhắc nhẹ nhàng, thế mà con lại gắt gỏng:" Con sẽ giặt là được chứ gì". Lúc ấy con cứ nghĩ " mình chẳng có lỗi gì cả, đâu phải tại mình lười".

Nhưng cả ngày hôm đó con đã đóng kín cửa phòng hối hận" tại sao mình lại có thể hỗn láo với mẹ như thế được..." cho đến khi mẹ gọi con xuống ăn cơm và thủ thỉ: " con gái của mẹ đã lớn rồi, con cần làm những công việc vặt trong nhà, dù nhiều bài tập thế nào nếu con biết sắp xếp thời gian biểu của mình hợp lí thì con vẫn có thể giúp mẹ cơ mà, đúng không con yêu!".

Mẹ thật tuyệt vời, mẹ là người tuyệt vời nhất của con. Mẹ đã ở bên con, nhắc nhở và dạy con cách làm người, mẹ luôn là người đỡ con dậy mỗi lần bị điểm kém, mỗi lúc con gặp khó khăn. Nhưng mẹ ơi, con chợt thấy sợ, sợ một ngày không có mẹ ở bên nữa, lúc ấy con biết phải làm sao?

Mẹ có biết rằng: " Thêm một người quả đất sẽ chật hơn/ Nhưng thiếu mẹ thế giới đầy nước mắt". Làm sao con có thể sống hạnh phúc được nếu thiếu mẹ. Hỡi những người con trên trái đất này, đừng bao giờ để mẹ mình phải buồn phiền, hãy yêu mẹ nhiều hơn nữa và đừng để tình yêu muộn màng sẽ biến thành ân hận...

Con không thể tưởng tượng được nỗi đau xé ruột của một người mẹ khi mất đi đứa con của mình. Vậy mà hiện nay con thấy có những người mẹ lại có thể bỏ rơi con. Tất nhiên họ cũng chẳng dễ gì dứt đi đứa con thân yêu của mình như thế. Có người vì không đủ khả năng để cho con một cuộc sống tốt đẹp, có người vì hoàn cảnh ép buộc không thể nuôi con ở bên, lại có người vì không thể sống chung với chồng...

Tại sao họ không thể vượt qua hoàn cảnh? Oái oăm hơn, lại có cả người mẹ coi con như người dưng nước lã. Tất cả đã để lại cho những đứa con của họ nỗi đau đớn nặng nề, những đứa trẻ đó thật bất hạnh vì chúng thiếu thốn tình cảm vô cùng. Cuộc sống như thế chỉ đầy những cay đắng mà thôi. Cảnh ngộ éo le đến thế là cùng. Xã hội đang trên đà thay đổi với những hiện đại hoá.

Xã hội cũng đang làm thay đổi con người. Bây giờ, có một hiện thực rất phổ biến trong suy nghĩ của nhiều người mẹ. Họ nghĩ rằng chỉ cần cố cho con một cuộc sống tiện nghi, giàu có là đủ, họ chỉ cố kiếm thật nhiều tiền mà quên một diều rằng: Những đứa con của họ cần hơn bao giờ hết tình yêu của mẹ dù cuộc sống có khó khăn. Mẹ ơi, con đã hiểu tình mẫu tử thiêng liêng, đẹp đẽ biết nhường nào. Bởi mẹ đã cho con một tình mẫu tử thực sự. Nếu chỉ có một điều ước, con sẽ ước mãi được ở bên mẹ.

"Con sẽ là sóng và mẹ sẽ là bến bờ kỳ lạ". Con muốn tất cả những đứa con trên thế giới này biết trân trọng, giữ gìn tình mẫu tử cao quý của mình. Bởi lẽ tình mẫu tử từ xưa tới nay và cho đến mai sau vẫn sẽ là thứ tình cảm đẹp nhất trong mỗi con người. Cũng sắp đến ngày phụ nữ việt nam ngày 20 tháng 10 con chúc mẹ luôn luôn mạnh khoẻ để mẹ mãi mãi ở bên con trên quãng đường đời vẫn còn nhiều gian nan phía trước. con chỉ muốn nói là : “Con yêu mẹ nhiều lắm!!!”

Bùi Thị Ngọc Huyền

Câu lạc bộ phóng viên nhỏ TP.Thái Bình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày