Thứ 3, 23/07/2024, 02:27[GMT+7]

Buổi tựu trường

Thứ 2, 11/10/2010 | 15:55:35
4,662 lượt xem
“Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường…”. Tiếng đọc bài ấy như giúp tôi sống lại những kỷ niệm tuổi thơ trong sáng của buổi tựu trường đầu tiên.

Vui sao ngày tựu trường. Ảnh: Thành Tâm

Tôi dậy sớm hơn mọi hôm và đón nhận cái cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng của một buổi sớm mùa thu đẹp trời. Ngồi bên ô cửa sổ, tôi thả tầm nhìn ra ngoài thiên nhiên rộng lớn. Bầu trời trong xanh, điểm xuyết những đám mây hồng hồng. Từng cơn gió nhẹ thoảng thoảng qua mang theo cái mát lành của mùa thu.

Vạn vật còn trong giấc ngủ mơ màng hay dường như, muốn nằm  im để lắng tai nghe hơi thở của đất trời, của một sớm thu tuyệt đẹp. Trong khung cảnh yên bình ấy bỗng vang lên tiếng đọc bài quen thuộc: “Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường…”. Tiếng đọc bài ấy như giúp tôi sống lại những kỉ niệm tuổi thơ trong sáng của buổi tựu trường đầu tiên.

Đó cũng là một ngày thu tháng chín đẹp trời. Nắng vàng trải nhẹ, long lanh trên những giọt sương đêm còn đọng trên lá. Gió nhè nhẹ thổi, lùa vào hàng cây, thoảng qua mái tóc, mơn man khắp da thịt của những người đi đường và mang theo cái hương vị của một mùa thu se lạnh nhưng ngọt ngào và mới lạ vô cùng.

Nắm tay mẹ đi trên con đường quên thuộc- nơi mà tôi cùng lũ bạn trong xóm vẫn hay nô đùa qua lại, lòng tôi chợt cảm thấy buâng khuâng một cảm giác khó tả, lạ thường. Dường như chung quanh tôi đang có một sự thay đổi - một sự thay đổi diệu kỳ.

Mặc dù những gì hiện ra trước mắt tôi cũng như hôm qua hôm kia thôi nhưng…tôi vẫn thấy có một điều gì đó khác lạ đang thay đổi từng giây, từng phút. Phải chăng…phải chăng vì chính tôi đang có sự thay đổi ? Lần đầu tiên tôi được cắp sách đến trường.

Trong bộ quần áo mới, giầy nón mới, cặp sách mới, tôi cảm thấy mình vừa trang trọng vừa tươm tất. Lòng tôi chợt rộn ràng, sung sướng vô cùng. Cũng như tôi, mấy bạn học trò nhỏ lần đầu tiên đi học cũng được ba mẹ dắt tay đến trường và cũng được chuẩn bị những hành trang cần thiết của mỗi học sinh.

Nó giúp tôi phần nào nhận ra tầm quan trọng của ngày khai trường và sự cần thiết của việc học tập. Nhưng rồi những ý nghĩ ấy biến ngay tức khắc bởi trong dầu tôi hiện lên hàng loạt những hỏi, những ý nghĩ ỹ vừa ngây thơ, vừa non nớt: Không biết trường mới của mình như thế nào nhỉ? Lớp học của mình có giống lớp học cũ không? Ở đó có cầu trượt, xích đu, có đồ chơi và các con vật nhỏ như ở trường mầm non không nhỉ?

Và rồi những câu hỏi ấy dần được giải đáp bởi hiện lên trước mắt tôi lúc này là một ngôi trường rất cao và to. Trước cổng trường dày đặc cả người. Ai nấy đều vui vẻ, mặt mày hớn hở, quần áo tươm tất. Lòng tôi thấy rôn ràng khó tả vô cùng. Mẹ tôi chỉ tay về phía trường và nói:
-   Đây là trường tiểu học Lê Hồng Phong. Ngôi trường mới của con. Con sẽ gắn bó với mái trường này suốt năm năm học. Mẹ tin con sẽ thích ngôi trường này ngay thôi!
 Tôi khẽ gật đầu trả lời:
-   Vâng ạ.

Rồi mẹ dắt tôi qua một cái cổng to mau xanh lam, trên có hàng chữ gì đó tôi không biết đọc nhưng tôi thấy ai đi qua cũng ngước lên nhìn. Vừa bước qua tôi vừa lo vì chưa bao giờ tôi thấy cái cổng nào to đến vậy, nó to hơn hẳn cổng trường mầm non của tôi.

Nhưng khi bước qua cánh cổng thì tôi thực sự bàng hoàng và bất ngờ bởi trước mắt tôi lúc này,trường tiểu hoc Lê Hồng Phong hiện lên, sừng sững, oai nghiêm. Sân trường rộng, kẻ những ô gạch vuông rât lớn và trồng những hàng cây thẳng tắp. Trên sân, các anh chị lớp lớn, đã biết lớp, biết thầy nên nô đùa vui vẻ.

Một vài thầy cô đứng trên hiên, thả tầm mắt, ngắm nhìn các học trò của mình với ánh mắt đầy yêu thương trìu mến. Không khí nhộn nhịp, tưng bừng, tôi cứ bỡ ngỡ nhìn hết cái này đến cái khác, nhìn cái gì cũng thấy lạ, thấy hay. Thấy những lớp học gần lớp mầm non, muốn chạy vào chơi nhưng bỗng thấy lớp ở đây to, cao hơn và có những thứ rất lạ, nó khác hẳn với những bộ xếp hình, những con gấu bông xinh xắn hay những chú thỏ trắng tinh. Lòng tôi thấy lo sợ vẩn vơ...

Tôi đang miên man trong những suy nghĩ non nớt, ngây thơ, trong những dòng cảm xúc buâng khuâng khó tả, bỗng một hồi trống vang lên dõng dạc khiến tôi như chợt tỉnh giấc mơ. Cô tổng phụ trách ra hiệu cho chúng tôi xếp hàng dưới sân.

Các anh chị lớp lớn đã quen nề nếp cũ nên xếp hàng ngay ngắn còn những cô cậu học trò lần đầu tiên tới trường như tôi thì cứ dềnh dàng mãi, không biết nên làm gì. Mãi đến lúc ba mẹ dắt tay xếp theo vạch kẻ sẵn trên sân mới ổn định được hàng lối. Mẹ tôi cũng nhẹ nhàng dắt tay xếp vào hàng và nói:
- Con ở đây xếp hàng rồi vào nhận lớp. Mẹ sẽ chờ con ở ngoài cổng trường.

Người tôi lúc ấy thấy nặng nề một cách kỳ lạ. Tôi cố gắng ghì chặt lấy vạt áo của mẹ nhưng rồi một bàn tay nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra và đẩy tôi tới trước. Tôi ngước lên nhìn về phía khán đài. Ở đó có một tấm phông màu xanh to và treo hàng chữ gì đó tôi không biết đọc.

Thầy hiệu trưởng đứng trên đó, nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy yêu thương trìu mến. Tôi bỡ ngỡ nhìn quang cảnh xung quanh mình và suy nghĩ vẩn vơ. Tôi quên rằng bàn tay tôi đã tuột khỏi vạt áo mẹ tự lúc nào.

Đến lúc tôi nhận ra thì mẹ đã ở ngoài cổng. Tôi cảm thấy chơ vơ, lạc lõng vô cùng. Lòng tôi đâm ra lo sợ. Chưa lúc nào tôi thấy xa mẹ tôi như lúc này. Một hành động bộc phát. Tôi chạy thật nhanh ra ngoài cổng, dúi đầu vào lòng mẹ, khóc nức lên. Mẹ nhẹ nhành vuốt mái tóc tôi dỗ dành:
Ngoan nào con, đừng khóc nữa! Con vào xếp hàng và nhận lớp. Học xong một tiết, con có thể về với mẹ. Mẹ sẽ ở ngoài cổng đợi con được không?

Tôi khẽ gật đầu. Mẹ nhẹ nhành đẩy tôi về phía cổng trường. Tôi lưỡng lự bước qua rồi quay lại nhìn mẹ tôi đầy lưu luyến. Nhưng sau những lời động viên, an ủi của mẹ, tôi chợt nhận ra trong tôi đang có một sự thay đổi kỳ lạ , dường như mẹ đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi bởi không còn thấy nặng nề như trước nữa mà thay vào đó, lòng tôi tự nhiên thấy rạo rực một niềm vui khó tả.

Trường học đối với tôi lúc này có một sức hút kỳ lạ. Nó không sừng sững, uy nghiêm như lần đầu tiên tôi bước vào mà rất thân thương, thấy gắn bó lạ thường. Tôi bước đi nhanh hơn về chỗ đứng của mình. Vừa đi, tôi vừa nhìn chung quanh, lòng vẫn không khỏi bàng hoàng trước sự thay đổi trong chính con người của mình. Và lễ chào cờ bắt đầu. Không khí thật trang ghiêm. Tôi cứ đứng đực, ra nhìn hết cái này đến cái khác! Cái gì cũng lạ, lạ lắm!

Thầy Ngân - Hiệu trưởng trường sau khi chào cờ xong đã phát biểu mấy lời. Thầy bước lên khán đài, nhìn chúng tôi với cặp mắt hiền từ. Thầy nói:
- Các em thân mến! Chúng ta sắp bắt đầu một năm học mới - một năm học đầy thú vị và những niềm vui đang chờ đón. Nhưng các em ạ, việc học không phải đơn giản. Các em phải thực sự cố gắng, chăm chỉ và cần cù! Có như thế các em mói có thể trở thành một người con ngoan, trò giỏi và mới xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ kính yêu! Thầy chúc các em có một năm học mới đầy bổ ích, gặt hái được nhiều thành công! 

Những lời chào, lời chúc của thầy dành cho những học sinh mới như tôi đã giúp tôi tự tin hơn, không còn lo sợ nữa.

Sau đó cô tổng phụ trách đọc tên từng bạn phân vào các lớp. Lúc này đây là lúc mà tim tôi dường như ngừng đập. Tôi như nín thở để nghe đọc tên mình. Tôi vừa hồi hộp, lo lắng, vừa nao nức, rộn ràng bởi tôi biết, tôi sắp được nhận lớp, nhận thầy, được làm quen với bạn mới và hơn cả là tôi sẽ chính thức trở thành một học sinh…

- Bùi Thảo My- Lớp 1A

Cuối cùng thì cô tổng phụ trách cũng đã đọc đến tên tôi khiến tôi vui sướng vô cùng! Thế là như một con chim non, tôi tung tăng vào lớp cùng chúng bạn miệng vẫn còn hát bài Quốc Ca mà tôi vừa mới học được trong giờ chào cờ khi nãy, tôi cũng chưa thuộc hết nên hát câu được câu chăng mà cho đến bây giờ tôi cũng không hiểu sao mình có thể hát một cách thơ ngây đến vậy! Đại loại như “Đoàn quân Việt Nam đi … là la là lá lá… cờ in máu… lá lá… mang hồn nước..”

Theo sự hướng dẫn của cô tổng phụ trách, tôi nhanh chóng xếp hàng dưới hiên lớp, tôi cũng không quên nhìn ra ngoài cổng trường. Mẹ vẫn đứng đó, âu yếm nhìn tôi khẽ gật đầu như có ý khích lệ. Tôi nhoẻn miệng cười đáp lại. Sự hồi hộp, lo lắng khi nãy đã tan biến hết mà thay vào đó là niềm vui sướng lạ thường. 

Cô giáo của tôi là cô Hương - một cô giáo trẻ có mái tóc dài và giọng nói thật ngọt ngào. Cô đọc tên từng đứa rồi sắp xếp chỗ ngồi. Chỗ ngồi của tôi là một chiếc bàn sáng sủa còn thơm mùi gỗ mới. Tôi nhìn chung quanh tôi, từ cái bảng đen to, tấm bản đồ treo trên tường …

Tất cả đều mới lạ nhưng lại thân thương vô cùng. Tôi quay sang nhìn người bạn bên cạnh, chưa quen nhưng sao thấy thân thiết thế. Tiếng nhạc từ một trường mầm non bên cạnh cất lên, tôi nhẩm nhẩm hát theo: “ Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu Mi-Sa nhé… mai em vào lớp một rồi…”. Nhưng rồi tiếng thước của cô gõ nhẹ trên bảng đã đưa tôi về với cảnh thực. Tôi khoanh tay lên bàn và bắt đầu buổi học đầu tiên của mình:


“ O tròn như quả trứng gà
Ô thì đội mũ, ơ thì thêm râu”

Một con chim non hót líu lo bên cửa sổ khiến tôi như chợt tỉnh giấc mơ, trở về với hiện tại. Con chim non vỗ cánh bay vút lên bầu trới xanh. Tôi ngước mắt lên nhìn theo cánh chim, lòng vẫn còn buâng khuâng xao xuyến khi nhớ về kỷ niệm buổi đầu tiên tới trường.

Và… ngày hôm nay, tôi bước đi trên con đường quen thuộc, lòng ngập tràn niềm vui bởi hôm nay là ngày khai giảng lần thứ chín của tôi! Vậy là một năm học mới sắp bắt đầu, con bé thơ ngây tám năm trước giờ đã khác, chín chắn hơn, biết xác định mục tiêu đúng đắn cho mình. Năm nay cuối cấp, trước mắt sẽ là kỳ thi cấp ba - một bước ngoặt khá lớn của cuộc đời vì vậy tôi biết và tôi hiểu mình phải làm gì… 

Tôi vẫn rảo bước đi trên con đường quen thuộc, miệng lại lẩm nhẩm hát: “Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường, em vừag đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương…Ngày đầu tiên đi học, em nước mắt nhạt nhoà, cô vỗ về an ủi chao ôi sao thiết tha…”

Bùi Thị Hạnh Thảo

Trung học cơ sở Kỳ Bá

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày