Thứ 7, 23/11/2024, 09:22[GMT+7]

Vị kem đầu mùa 

Thứ 5, 01/05/2014 | 21:17:08
1,456 lượt xem
Cùng nhau kinh doanh, cùng nhau trải nghiệm và giờ đây là cùng thưởng thức một que kem mát lạnh, tôi thấy mình thật may mắn khi có những người bạn tốt và một mùa hè thật ý nghĩa. Vị kem ngọt lịm tan trong đầu lưỡi, tan trong tiếng cười hạnh phúc của một buổi chiều đầu hè, tôi sẽ mãi mãi lưu giữ khoảnh khắc tuyệt vời này.

Ảnh minh họa

Hè đến, tôi cùng hai đứa bạn chí cốt là thằng Tít và cái Voi hò nhau, hùn vốn định lên kế hoạch kinh doanh thật hoành tráng. Ngay từ những ngày nghỉ đầu tiên, chúng tôi đã vô cùng hào hứng, bàn tới, bàn lui, cuối cùng quyết định bán kem là phương án khả thi nhất. 

Gom góp tất cả số tiền bỏ lợn, tiền mừng tuổi, ba đứa cũng có một món tiền nho nhỏ làm vốn, nhanh chóng bắt tay vào thực hiện. Thằng Tít được tôi và Voi tin tưởng giao nhiệm vụ đi tìm hiểu xem loại kem nào ngon mà được lũ trẻ trong làng thích  nhất. Cái Voi có bác chuyên cung cấp các mặt hàng giải khát, nên công việc của nó là nhờ ông nội liên hệ với bác Tư để đặt kem. Còn tôi chịu trách nhiệm tìm địa điểm để làm chỗ bán hàng.

Phải mất rất nhiều công sức, tôi mới thuyết phục được mẹ yêu dấu cho mượn cái lán trước cửa nhà để hoạt động vì lán nằm ngay sát mặt đường chính sẽ dễ dàng trao đổi, mua bán.

Sáng hôm ấy, thằng Tít đạp xe qua chỗ bác Tư chở thùng kem đã đặt về, tôi với cái Voi ở nhà đợi mà nóng cả ruột, vừa hồi hộp, vừa lo. Mãi hơn mười giờ kem mới về đến nhà, cả ba mau chóng dàn xếp. Voi lôi tấm biển quảng cáo đã chuẩn bị sẵn ra treo, tôi và thằng Tít kê cái bàn uống nước ra làm kệ để đặt thùng  kem. Tất cả đều rất nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Trái với dự tính, ba đứa ngồi mãi mà chưa bán nổi một que. Một cuộc hội ý đã diễn ra, thằng Tít đưa ra một sáng kiến độc đáo. Sau bữa trưa, tôi với cái Voi lấy dây kim tuyến chăng đầy khung xe, giỏ xe bỏ thêm bó cúc dại, còn thùng kem được buộc chắc chắn ở ghế xe. Kem ủ trong thùng xốp, có lớp giữ nhiệt nên không lo bị chảy. Thằng Tít sẽ chở kem còn tôi chở nhỏ Voi, đạp xe quanh làng để bán kem. Giữa cái nắng hè gay gắt, ba đứa mồ hôi nhễ nhại mà miệng cứ  toe toét, cứ thay phiên nhau rao bán, vừa rao, vừa pha trò:

- Ai ăn kem đi! Kem ngon, kem đặc biệt, mua một, tặng một, trả tiền hai nào!

Tiếng cười giòn tan dưới nắng như xua tan mọi mệt mỏi. Thùng kem cũng vơi dần theo từng lời mời gọi, từng quãng đường. Gần về chiều xe kem chỉ còn gần nửa, theo lời nhỏ Voi chúng tôi đi về khu gần trường học. Đúng giờ tan tầm, kết thúc một buổi học căng thẳng, một buổi chiều nắng nóng, có lẽ cũng còn vì ấn tượng với xe đạp kem khác biệt và sự nhiệt tình mời gọi của tụi tôi nên hàng bán rất chạy. Loáng cái thùng kem chỉ còn sót lại hai que, thằng Tít  rất ga lăng nhường hẳn cho tôi và cái Voi mỗi đứa một que, nhưng bất giác tôi bắt gặp ánh mắt thèm muốn của một cậu bé lượm ve chai nhìn que kem trên tay tôi. Một suy nghĩ thoáng qua, tôi liền tặng que kem của mình cho cậu bé ấy.

Nhìn gương mặt đen nhẻm nở nụ cười sung sướng, lòng tôi thấy thật ấm áp. Cả Tít và Voi đều đồng tình với tôi, dù chỉ còn một que kem duy nhất nhưng cả ba đứa đều rất vui.

Cùng nhau kinh doanh, cùng nhau trải nghiệm và giờ đây là cùng thưởng thức một que kem mát lạnh, tôi thấy mình thật may mắn khi có những người bạn tốt và một mùa hè thật ý nghĩa. Vị kem ngọt lịm tan trong đầu lưỡi, tan trong tiếng cười hạnh phúc của một buổi chiều đầu hè, tôi sẽ mãi mãi lưu giữ khoảnh khắc tuyệt vời này. 

                          Phạm Thị Phương
                          (Lớp 11H - Trường THPT Nam Đông Quan)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày