Thứ 6, 22/11/2024, 12:35[GMT+7]

Bà ngoại tôi

Thứ 4, 13/10/2010 | 16:14:21
10,591 lượt xem
Tôi yêu bà tôi lắm! Bài viết này là một món quà tôi muốn dành tặng bà. Tôi mong bà khỏe mạnh, sống thật lâu để tôi được sống trong vòng tay yêu thương của bà. Bà ơi! Cháu yêu bà lắm!

Những bước đi chập chững đầu tiên của tôi là những bước đi tới vòng tay đang dang rộng của bà.

“ Bà ơi bà! Cháu yêu bà lắm!...”

 

Tiếng hát trong trẻo vang lên từ tivi nhà hàng xóm đã cuốn hút tôi từ lúc nào không biết. Mỗi câu hát vang lên là những tình cảm yêu thương lại trào dâng trong tôi. Bất chợt tôi khe khẽ hát theo:” cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay…”

 

Bà tôi năm nay đã ngoài tám mươi tuổi rồi. Bà không còn khỏe nhưng vẫm minh mẫn lắm. Lưng bà đã còng, da nhăn nheo, tóc trắng như cước. Trông bà như một bà tiên trong chuyện cổ tích.

 

Mẹ tôi kể, khi tôi mới lọt lòng, bà là người đầu tiên giang tay đón lấy sinh linh bé bỏng đang oe oe khóc vào lòng. Tôi lớn lên trong sự yêu thương chăm sóc của bà. Tôi ốm yếu, lười ăn. Để tôi ăn hết một bát bột bà phải thay đổi gần chục món đồ chơi trên tay. Tôi húng hắng ho, bà tìm những thứ thuốc dân giã như lá hẹ, dấp cá…cho tôi uống.

 

Những bước đi chập chững đầu tiên của tôi là những bước đi tới vòng tay đang dang rộng của bà. Tiếng gọi đầu tiên của tôi là tiếng gọi “ Bà! Bà!”. Tôi khó có thể ngủ được nếu không có tiếng ru ầu ơ của bà…

 

Đến tuổi đi học, bà cũng chính là người đã dạy tôi những con chữ đầu tiên. Bà có cách dạy thật đặc biệt. Để giúp tôi nhận mặt các chữ cái, bà thường ví chúng như những đồ vật xung quanh. Chữ O giống như quả trứng gà mà tôi rất thích ăn, chữ H giống như cái thang mà ông thường trèo lên gác xép…Vì thế tôi rất nhanh thuộc bảng chữ cái. Mỗi lần được điểm mười, tôi chạy nhanh về nhà khoe với bà, bà liền thưởng cho tôi khi thì cái bánh, cái kẹo, khi thì quả chuối chín vàng. Phần thưởng tuy nhỏ nhưng đối với tôi nó là nguồn động viên không hề nhỏ giúp tôi luôn cố gắng trong học tập.

 

Không chỉ vậy, bà tôi còn là một kho đầy ắp những truyện cổ tích. Được nghe bà kể chuyện tấm cám, thạch sanh trong vòng tay yêu thương của bà, đối với tôi đó là điều thật sung sướng. Bao giờ cũng thế, khi kể xong truyện bà lại khuyên bảo tôi những điều hay lẽ phải, những bài học trong cuộc sống.

 

Bố mẹ tôi đi làm xa nên ở nhà thường chỉ có hai bà cháu. Với tôi, bà như một người mẹ, người bạn lớn tuổi. Tôi luôn được bà chăm chút. Tôi thường chia sẻ với bà chuyện ở lớp, ở trường…tôi yêu lắm đôi bàn tay của bà. Đôi bàn tay gầy gầy xương xương nổi rõ những đường gân xanh. Đôi bàn tay ấy đã phải làm việc vất vả để nuôi các bác và mẹ tôi, rồi lại bế bồng chăm soc các anh và chị tôi. Đôi bàn tay ấy xưa kia đã từng tham gia sản xuất, đổ mồ hôi xuống đồng ruộng để có lúa gạo chi viện cho tiền tuyến.

 

Nơi đó, bác tôi con trai cả của bà đã vĩnh viễn nằm xuống góp phần giành độc lập cho tổ quốc. Bây giờ tuy tuổi đã cao, bà tôi vẫn tham gia hội phụ nữ của tổ dân phố và hiện bà đang tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền trung.

 

Vũ Thảo Phương

Câu lạc bộ phóng viên nhỏ tỉnh Thái Bình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày