Thứ 7, 18/05/2024, 20:44[GMT+7]

Gửi mẹ mùa Vu Lan

Thứ 2, 11/08/2014 | 09:41:01
980 lượt xem
Mùa Vu Lan năm nay, con bước vào ngưỡng cửa Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, nhưng trong mắt mẹ, con mãi là đứa con gái bé nhỏ. Con đủ lớn để biết giá trị bông hồng đỏ con được cài lên ngực trong mùa Vu Lan, đủ lớn để viết cho mẹ những lời yêu thương, nhớ về những kỷ niệm của tuổi thơ ấu con vẫn giấu kín trong lòng, những suy nghĩ của con mà mẹ chưa biết…

Ảnh minh họa

Tháng 7, mùa Vu Lan lại về. Nhớ mùa Vu Lan năm trước, theo mẹ đi chùa Từ Xuyên dự Đại lễ cầu siêu, báo hiếu tứ trọng ân, con luôn kìm nén quay đi giấu những giọt nước mắt khi nhìn nước mắt lặng lẽ lăn trên gương mặt buồn của mẹ. Rất nhiều người xung quanh con bật khóc khi nghe giảng về đạo hiếu. Lúc đó, con rất muốn ôm mẹ, nói với mẹ nhiều điều nhưng không hiểu sao, con không thể cất lời.

Mùa Vu Lan năm nay, con bước vào ngưỡng cửa Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, nhưng trong mắt mẹ, con mãi là đứa con gái bé nhỏ. Con đủ lớn để biết giá trị bông hồng đỏ con được cài lên ngực trong mùa Vu Lan, đủ lớn để viết cho mẹ những lời yêu thương, nhớ về những kỷ niệm của tuổi thơ ấu con vẫn giấu kín trong lòng, những suy nghĩ của con mà mẹ chưa biết…

Mẹ có nhớ ngày nhỏ khi con chưa biết chữ, con vẫn lấy giấy ra để tập viết, vẽ loằng ngoằng. Năm con vào lớp một, con đã rất khó khăn khi tập viết chữ ê - bởi vì con toàn viết ngược, mẹ đã ngồi bên con suốt cả buổi tối, mẹ dạy con, nắn nót từng chữ, mẹ ân cần chỉ bảo. Nhưng rồi con bỏ ngoài tai mọi lời dạy dỗ đó, con vẫn viết ngược và còn mải chơi khiến mẹ nổi giận. Đó là lần đầu tiên mẹ đánh con, đến giờ con vẫn còn nhớ ánh mắt đó của mẹ: tức giận nhưng vẫn chứa đầy yêu thương dành cho con. Năm con bị tai nạn đụng xe, bác sĩ bảo phải đưa con lên Hà Nội mổ gấp, mẹ đã rất lo lắng rồi mẹ khóc. Cả chặng đường dài như thế, chuyến xe lại khởi hành vào đêm, trong khi bố đang dựa lưng vào ghế thiếp đi một lúc thì mẹ của con lại túc trực bên con, nắm lấy tay con mà vỗ về an ủi.

Bao sóng gió của một thời qua đi, năm con vào học lớp 3, hồi đó nhà ta còn nghèo, không được khang trang, sạch sẽ như bây giờ, hôm đó mẹ được lĩnh lương mới, mẹ mua cho con một chiếc áo sơ mi chấm bi xanh, không hiểu sao lúc đó con lại nhất quyết không mặc và còn buông những lời nói làm mẹ tổn thương. Đêm ấy mẹ đã khóc rất nhiều, mẹ thức trắng ngồi viết một lá thư thật dài cho con mà chưa lần nào con từng được đọc, mãi đến khi con vào lớp 5, con mới vô tình đọc được. Từ khi đó, con không bao giờ có ý muốn mua sắm nhiều quần áo cho dù nhiều lần mẹ đã mắng con vì mẹ cho tiền mà không chịu đi chọn đồ, không chịu may vá, chỉ mặc lại những đồ mà chị con không mặc.

Lớn hơn chút nữa, con vào cấp 2, vẫn còn nhiều bỡ ngỡ nhưng giờ đây con đã trưởng thành hơn trước, hiểu chuyện hơn trước nhưng như bao bạn bè cùng trang lứa khác, con đã bị cuốn đi bởi nhiều điều mới lạ, con mải chơi, không lo học, con lại một lần nữa không biết quan tâm, yêu thương, giúp đỡ mẹ của mình. Để rồi công việc và gia đình trở thành gánh nặng của mẹ, mẹ con không còn vui vẻ như trước, mẹ cáu gắt, mệt mỏi, đôi khi còn nổi nóng với mấy bố con, con nào đâu biết suy nghĩ, luôn cãi lời mẹ vì con nghĩ rằng mẹ không hiểu con.

Chuyện chiếc áo đó giờ cũng phai nhạt trong tâm trí con, con bắt đầu biết làm đỏm, thích chơi điện thoại, máy tính, biết tụ tập bạn bè nhiều hơn. Con nào đâu biết lo nghĩ gì cho mẹ, khi hàng tối muộn mẹ không về, khi những nếp nhăn trên khuôn mặt của mẹ ngày càng nhiều lên, khi những bộn bề lo toan của cuộc sống hiện hữu trên gương mặt mẹ thì lúc đó con lại trở thành một đứa vô tâm, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, con cười nhiều hơn, đi chơi nhiều hơn, đua đòi nhiều hơn.

Cho đến khi mẹ bắt đầu đổ bệnh, kết quả học tập của con sa sút, đến khi con may mắn  được xem các băng đĩa của các chư tăng ni nói về chữ hiếu, con mới nhận ra con đã mắc rất nhiều sai lầm, mỗi khi nhìn mẹ, con lại càng ăn năn day dứt hơn nữa về những hành động bồng bột, thiếu suy nghĩ của mình. Con giờ đã thay đổi, biết quan tâm đến cha mẹ nhiều hơn, biết lo việc nhà để tối về mẹ và cha được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả, con đã hiểu tầm quan trọng của sự quan tâm, sẻ chia giúp đỡ lẫn nhau trong một gia đình.

Năm nay con đã là học sinh THPT, con đã trưởng thành nên cũng không còn đòi đi theo mẹ nhiều như xưa, con bây giờ có những quyết định riêng đôi khi trái ý mẹ, con bây giờ có vẻ xa cách mẹ hơn nhưng thật ra vẫn chẳng có gì thay đổi mẹ à. Con biết dù con có lớn thế nào, mẹ vẫn không bớt âu lo vì khi đã yêu thương một ai đó, người ta sẽ không thể nào ngừng quan tâm đến họ và con chỉ muốn mẹ biết thêm một điều: Những yêu thương mẹ dành cho con, con đều nhận được và ghi nhớ hết. Cuộc đời con còn dài, con đường con đi còn xa, nó sẽ có nhiều bước ngoặt và con sẽ tự trang bị hành trang cho chính mình, thế nên mẹ hãy bớt lo lắng nhưng mẹ hãy luôn bên con và cho con những kinh nghiệm và bài học mẹ nhé. Luôn yêu mẹ, mẹ của con!

Linh Hà
(Câu lạc bộ Phóng viên Tuổi hồng)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày