Thứ 3, 21/05/2024, 16:01[GMT+7]

Gửi cô giáo kính yêu của em!

Thứ 2, 24/11/2014 | 09:20:12
1,169 lượt xem

Cô Thoa kính mến!

Những cơn gió se lạnh mang theo hương hoa sữa thơm nồng làm ký ức về ngôi trường THCS tràn ngập mùi hoa sữa, nơi em đã học cùng các bạn bốn năm và cũng là nơi em được cô dạy dỗ, lại ùa về.

Mới bốn tháng trước em còn được học tiết Ngữ văn cô dạy, được nghe cô kể những câu chuyện văn học thật hay và bổ ích... Bốn tháng – một khoảng thời gian không dài so với hơn một năm em được học cô và lại càng ngắn so với bốn năm học của em. Nhưng sao em thấy khoảng thời gian ấy lại dài thế? Có lẽ vì em nhớ cô và mái trường cũ quá! Bây giờ em đã là một học sinh THPT rồi, em được học dưới một mái trường khác, quen biết các bạn mới và học thầy cô mới. Dù ngôi trường này to hơn, các bạn đông hơn, cũng có nhiều thầy cô hơn, nhưng em lại thấy mình lẻ loi! Em nhớ những năm tháng được học dưới mái trường dù chỉ hai tầng, em nhớ các bạn cũ... và em nhớ nhất những tiết Ngữ văn của cô! Cô biết không? Trước đây em chỉ thích những môn tự nhiên và thấy mấy môn xã hội chán ngắt, nhất là môn văn. Trong tiềm thức của em, Ngữ văn chỉ là mấy bài văn thơ nhàm chán... còn kiểm tra Văn thì đúng là “thảm họa”! Vậy mà chỉ lên lớp 9, được học cô, suy nghĩ của em hoàn toàn thay đổi. Văn học không còn chán ngắt, những bài thơ cũng như có hồn, những tập truyện ngắn như hay hơn nhiều lắm! Cô đã giúp em từ một học sinh “nói không” với Văn học trở nên yêu môn học này hơn, từ một con bé lười học thuộc đã chăm chỉ thuộc cả cuộc đời của Nguyễn Du, những bài thơ dài và cả những câu văn hay nữa...

Cô à! Cô có nhớ ngày trả kết quả thi giữa kỳ 1 năm lớp 9? Hôm đó em giấu bảng điểm thật kỹ không chịu cho bạn nào trong lớp xem, chúng nó còn tưởng em kiêu. Chỉ đợi cả lớp về hết, em ngồi trong góc lớp... khóc òa. Lúc đó em như một cô bé bị mất kẹo và không có mẹ ở bên, cảm giác thật trống trải và bất lực... Em còn tưởng em sẽ ngồi đó đến khi bị bác bảo vệ đuổi về. Nào ngời một bàn tay ấm áp đặt lên vai em, vỗ nhẹ cùng với giọng nói trìu mến: “Sao lại ngồi đây khóc một mình vậy em?”. Lúc đó, em đã không dám trả lời. Nhìn bảng điểm thấm đẫm nước mắt, có lẽ cô đã hiểu ra lý do. Cô không an ủi em bằng những lời dịu ngọt, hoa mỹ mà với một giáo viên dạy văn giỏi như cô điều đó quả là dễ dàng, cô cũng không mắng em, cô chỉ kể em nghe về cuộc đời của nhà văn Nguyên Hồng, Mác-xim Go-rơ-ki, rồi cả nhà thơ Ðỗ Phủ... Và cô nói: “Họ còn gặp khó khăn hơn em rất nhiều nhưng họ đều là những nhà văn, nhà thơ đại tài. Em à! Trong mọi hoàn cảnh khó khăn, em có thể chọn đứng lên hoặc bị khó khăn đè bẹp. Ðó là do em quyết định!’. Có người từng bảo: “Trong bóng tối, ta sẽ nhìn rõ ánh sáng hơn”. Quả thật như vậy! Cô như ánh sáng dẫn lối cho em đi qua bóng đêm mịt mù. Khi nghe những lời ấy của cô em đã quyết định sẽ “đứng lên”, cũng từ hôm ấy trong em nhen nhóm một tình yêu mang tên “Văn học” và những tiết học Ngữ văn đã không còn tẻ nhạt nữa... Em biết ơn cô nhiều lắm!

Cô ơi! Người ta bảo “Văn học là Nhân học”, cô dạy Ngữ văn cũng như cô đang dạy học sinh làm người có đạo đức tốt, nhân cách tốt. Như những nghệ nhân làm ra những món đồ tốt, có ích cho cuộc đời, cô trồng người – những con người có ích cho đất nước. Em xin chúc cô và các thầy cô giáo luôn vui vẻ, mạnh khỏe để đào tạo ra những lớp học sinh giỏi, những chủ nhân tương lai của đất nước.

Lời cuối thư em xin chúc cô và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc. Với em, cô mãi là người cô giáo em kính yêu nhất. Và “Em cảm ơn cô đã dạy dỗ, chỉ bảo em!”. Học sinh của cô.

Phạm Nguyễn Nguyên Thảo

Câu lạc bộ Phóng viên Tuổi hồng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày