Chủ nhật, 24/11/2024, 17:39[GMT+7]

Nuôi dưỡng đam mê

Thứ 2, 22/12/2014 | 09:32:32
1,366 lượt xem
Ðam mê không bao giờ là quá muộn. Tôi nghĩ như vậy và tôi sẽ không ngừng cố gắng để một ngày nào đó, tôi sẽ bước chân lên bục giảng của mình. Mong rằng cả bạn và tôi sẽ không bao giờ để đam mê của mình ngủ quên. Hãy để nó bước đi và tỏa sáng.

Tôi đang học cấp ba, có vẻ áp lực nghề nghiệp trong tương lai với tôi đang rất lớn. Mỗi đêm, trước khi đi ngủ, tôi đều suy nghĩ về công việc mà mình sẽ làm, về sự trưởng thành của mình, về cuộc sống sau này, những con đường phía trước…Những lúc như vậy, có hai sự lựa chọn luôn hiện hữu song song trong đầu tôi: nghề nghiệp hay là sự đam mê?

Ngay từ thời mới cắp sách tới trường, tôi đã được nghe những lời thuyết giáo từ ông bà cha mẹ về sự học: “Học để sau này kiếm miếng ăn”, “Học để ấm vào thân mình”… Tôi không biết phải suy nghĩ thế nào cho đúng trước những lời khuyên ấy khi càng lớn những lời khuyên càng ám ảnh tôi. Những năm học cấp 2, tôi bắt đầu yêu thích văn học nên đọc và tìm hiểu nhiều hơn trước. Các cuốn sách cứ khiến đam mê trong tôi lớn dần và dẫn tôi đến một quyết định táo bạo: học tốt để trở thành một cô giáo. Tôi vẫn biết để trở thành một nhà giáo thật sự tài năng, tâm huyết và thành công trong sự nghiệp là điều không hề dễ, nhưng được đứng trên bục giảng là ước mơ lớn lao nhất của tôi. Vì vậy, dù cho gia đình, họ hàng ra sức khuyên tôi chọn nghề khác, những nghề xu hướng “đắt giá” hiện nay... tôi vẫn không hề giảm đam mê với nghề giáo viên. Khoảng thời gian biết cố gắng cho đam mê có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

Chúng ta đều biết, ai cũng muốn theo đuổi khát khao của mình, ai cũng muốn thể hiện bản thân dù chỉ một lần trong đời. Và cũng vẫn biết cha mẹ, các bậc phụ huynh muốn tốt cho tương lai của chúng ta, nhưng thử hỏi, nếu ai cũng chỉ mong muốn một sự nghiệp ổn định, một công việc nhẹ nhàng thì cuộc đời sẽ tẻ nhạt đến thế nào? Có những người may mắn được theo đuổi ngành nghề yêu thích của mình, nhưng không phải ai cũng được như vậy. Sẽ còn lại bao nhiêu người biết nỗ lực vì đam mê, bao nhiêu người quyết tâm theo đuổi đến cùng đam mê ấy?

Dường như đâu đây vẫn còn những người thay vì sống hết mình lại đi tìm một cuộc sống nhẹ nhàng, ít thử thách và khó khăn, ít phải va chạm. Với tư tưởng chỉ cần hưởng thụ bình yên, họ chấp nhận bỏ qua mơ ước, sở trường của mình để theo đuổi một ngành nghề ổn định, ít bấp bênh.

Ðam mê không bao giờ là quá muộn. Tôi nghĩ như vậy và tôi sẽ không ngừng cố gắng để một ngày nào đó, tôi sẽ bước chân lên bục giảng của mình. Mong rằng cả bạn và tôi sẽ không bao giờ để đam mê của mình ngủ quên. Hãy để nó bước đi và tỏa sáng.

Nguyễn Thị Khánh Linh

Câu lạc bộ Phóng viên Tuổi hồng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày