Chủ nhật, 24/11/2024, 17:43[GMT+7]

Con yêu mẹ!

Thứ 2, 22/12/2014 | 09:35:28
1,216 lượt xem
Nếu bày tỏ tình yêu thương dành cho người phụ nữ mình yêu quý, con sẽ luôn chọn mẹ. Bởi bên mẹ con càng yêu mẹ nhiều hơn và và thầm thì mãi một câu không chán: “Con yêu mẹ!”.

Con được mười một tháng. Cất tiếng nói bập bẹ đầu đời, con gọi: “Mẹ”. Tiếng gọi ấy đã trở nên thân thương, thiêng liêng biết bao khi con mỗi ngày một lớn dần, khi con được ở bên mẹ, được mẹ chăm sóc, che chở...

Mẹ ơi! Mẹ có nhớ ngày đầu tiên con đi học không? Mẹ đưa con đi qua những hàng cây xanh mát. Buổi sáng mùa thu tháng chín. Ðến cổng trường, mẹ dừng lại và để con tự bước qua cánh cổng rộng lớn. Nhìn hàng người đông đúc, trong con có chút sợ hãi của một cô bé con nhút nhát. Vì con quen có mẹ bên cạnh mọi lúc, mọi nơi nên con nghĩ không cần làm quen với việc tự mình bước đi. Nhưng con đã nhầm! Buổi sáng hôm ấy, mẹ đưa con đến bên cô giáo và nói thầm: “Can đảm lên con! Ðây là trường học của con, là thế giới của con, hãy chứng tỏ con làm được!” Và mẹ đứng đó, nhìn con, cười rạng rỡ. Con cũng cười thật tươi tạm biệt mẹ nhưng chỉ để mẹ  yên lòng thôi, nước mắt con trực trào ra. Rồi con nhớ đến những điều mẹ dạy con, rằng “trước mọi hoàn cảnh, dù khó khăn đến mấy, hãy làm quen và thích nghi, điều đó sẽ giúp con trưởng thành hơn”. Cũng vì câu nói đó của mẹ mà con, một đứa bé nhút nhát đã gạt nước mắt để bước vào một thế giới mới và chinh phục nó bằng cách “làm quen và thích nghi” như mẹ dạy.

Mẹ luôn như vậy! Luôn dạy con cái theo cách riêng của mẹ, cách mà có thể nhiều bố mẹ thương con quá không dám làm. Có thể vì mẹ thương con  theo cách khác, không bao bọc quá nhiều, không để con dựa dẫm vào mẹ hay ai khác, mà dạy con tự lập. Cũng vì cách dạy của mẹ mà con mới trưởng thành. Từ một cô bé nhút nhát, con đã biết cách tự lập, đã dám chạy xe đạp điện một mình đi đăng ký thi trường chuyên và đã đỗ dù điểm không như mơ ước... Mỗi lần khó khăn con đều nhớ đến những điều mẹ dạy, những câu nói ngắn gọn mà chứa chan bao tình cảm, bao sự tin tưởng của mẹ dành cho con. Và bây giờ cho đến mãi sau này, con tin con sẽ không làm mẹ thất vọng, con sẽ mãi là con ngoan của mẹ, con không còn là đứa bé luôn nép sau lưng mẹ, bám chặt lấy vạt áo mẹ không rời, mà là một người trưởng thành hơn, can đảm hơn để chinh phục thế giới của con.

Nếu bày tỏ tình yêu thương dành cho người phụ nữ mình yêu quý, con sẽ luôn chọn mẹ. Bởi bên mẹ con càng yêu mẹ nhiều hơn và và thầm thì mãi một câu không chán: “Con yêu mẹ!”.

Phạm Nguyễn Nguyên Thảo

Câu lạc bộ Phóng viên Tuổi hồng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày