Thứ 3, 23/07/2024, 04:29[GMT+7]

Người mẹ tuyệt vời

Thứ 6, 12/11/2010 | 15:45:25
1,836 lượt xem
Nó kẹp tấm ảnh vào cuốn nhật ký và viết: “ Cô xa nhớ! Con cảm ơn cô rất nhiều cô ạ! Nhờ cô con mới thấy được tình thầy trò sâu đậm biết nhường nào. Và con cũng thật đáng trách vì đã tin vào những câu nói mà cô đã trả lời con mỗi khi cô đi truyền hóa chất ở bệnh viện. Cô ơi! Cô chẳng đi đâu cả! cô mãi luôn ở trong trái tim con! Con yêu cô…người mẹ tuyệt vời của con…!”

Nó nhớ cô, cứ tự nhủ là trong người nó đang chảy có cả dòng máu của cô nữa.

Sáng mùa thu đẹp trời. Sau khi “giải quyết” xong đống bài tập, nó được mẹ giao cho một trọng trách hết sức cao cả: Xu dọn nhà! Nó vác cả bộ mặt rầu rĩ hết sức có thể và bắt đầu xu đống đồ cũ trong phòng.

 

Vất vả lắm nó mới bê được đống sách ra “thanh toán” cho bà đồng nát. Bỗng nhiên có một tấm ảnh rơi ra. Nó cầm lấy…chao ôi! Cái tấm ảnh mà nó đã lao tâm khổ tứ tìm suốt bao ngày không thấy mà giờ nó lại xuất hiện. Đúng là nó rồi. Nó đứng cạnh cô giáo lớp năm- người mẹ mà nó yêu quí.

 

Thế đấy! cách đây bốn năm. Nó là mộtcon bé lớp năm với mái tóc hoe hoe vàng từ quê ra thành phố. Nó chuyển tới học trường tiểu học Hoa Sữa . Xung quanh nó thứ gì cũng lạ, chẳng có gì giống ở nông thôn cả. Nó là một đứa bé ương nghạnh, hay bầy trò ngịch ngợm phá rối, lý do đơn giản: chỉ vì nó thích. Một hôm tan trường nó xếp hàng cùng các bạn đi ra khỏi lớp.

 

Đến một chỗ sang đường, cô giáo dẫn các bạn sang đường. Nó thấy đến là chán”cứ chờ đèn xanh mới được sang đường, lâu chết đi được”.Nghĩ thế nhân lúc vắng xe nó nhanh nhảu chạy sang đường. Bỗng một chiếc xe máy quệt vào nó , đầu nó đập vào giải phân cách, chảy rất nhiều máu .

 

 Cô giáo hốt hoảng, cô chỉ ngờ rằng chỉ một loáng không để mắt mà cô đã để nó chạy sang. Cô lo lắng chạy đến bên nó. Gọi xe cấp cứu vào bệnh viện…Nó mơ màng trong mùi của phòng bệnh. Sau này nó mới biết là nó bị hôn mê suốt một đêm. Nó nhìn sang giường bên cạnh. Đó chính là cô. Cô nằm trên giường đã thiếp đi.

 

Nó đã nghe được ba mẹ nói chuyện, nhóm máu của nó rất hiếm, bệnh viện lại không có sẵn, còn nó phải cấp cứu nên tình trạng rất nguy cấp. Rồi chợt nhớ tới điều gì đó, cô đã hiến máu cho nó. Thật kỳ diệu! cô và nó có cùng nhóm máu. Cô đã cho nó một lượng máu đáng kể. Ngày nó bình phục cũng đến, nó trở về trong tình yêu thương của mọi người nhất là cô giáo. Nó chạy tới, ôm cô thật chặt: “ cô ơi! Con hứa sẽ không làm cô phiền lòng nữa đâu”.

 

Thời gian trôi qua thật nhanh. Đã cuối năm học rồi, nó nhận thấy cô cứ nghỉ cách ngày một, nhìn cô tiều tụy lắm. Cô đã gầy, nay còn gầy hơn. Và ngày cuối năm nó tìm cô để khoe phần thưởng mà nó nhận được nhưng nó chẳng thấy cô đâu cả. Chợt các cô giáo, thầy giáo trong trường mau mải gọi nhau tới nhà cô, ai nấy đều hết sức lo lắng.

 

Nó có một linh tính rất xấu, nó cứ nằng nặc đòi ba chở đến nhà cô. Vừa tới nơi moị người đã đứng chật nhà. Nó cố len lỏi vào chỗ cô. Trời ơi! Cô đang nằm đó thở những hơi thật khó nhọc và yếu ớt. Cô cũng còn trẻ nên không có con cái gì. Tôi khóc mãi cho tới khi cô đã ra đi mãi mãi. Nó nhớ cô, cứ tự nhủ là trong người nó đang chảy, có cả dòng máu của cô nữa. Nó khóc vì hối hận đã không ngoan hơn để cô vui. Tấm ảnh của cô nó giữ mãi…

 

Nó ngồi bần thần nhìn tấm ảnh. Giờ nó đã lớn, đã là con bé 15 tuổi khỏe mạnh và yêu đời nhưng nó cảm thấy có lỗi quá. Nó thương cô, thương cho số phận hẩm hiu của cô.

 

Nó kẹp tấm ảnh vào cuốn nhật ký và viết: “ Cô xa nhớ! Con cảm ơn cô rất nhiều cô ạ! Nhờ cô con mới thấy được tình thầy trò sâu đậm biết nhường nào. Và con cũng thật đáng trách vì đã tin vào những câu nói mà cô đã trả lời con mỗi khi cô đi truyền hóa chất ở bệnh viện. Cô ơi! Cô chẳng đi đâu cả! cô mãi luôn ở trong trái tim con! Con yêu cô…người mẹ tuyệt vời của con…!”

Hà Thị Thanh Xuân

Câu lạc bộ phóng viên nhỏ tỉnh Thái Bình 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày