Thứ 6, 22/11/2024, 17:03[GMT+7]

Người mẹ thứ hai

Thứ 2, 15/11/2010 | 10:28:16
2,369 lượt xem
“ Mùa xuân ai đi hái hoa mà em đi nuôi dạy trẻ? Sao em luôn ước đàn em mạnh khoẻ? Sao em muốn đàn em mau ngoan?..” Bài hát quen thuộc vang lên, trong tôi chợt ùa về những ký ức tuổi thơ khi còn là một cô bé mẫu giáo. Trở lại trường mẫu giáo xưa, nơi mà những ngày đầu tiên tôi biết đến đi học…

Mẹ không phải của riêng tôi, không phải chỉ dành tình cảm cho mình tôi nhưng với tôi vẫn là mẹ, những người mẹ hiền đã chăm sóc và dìu dắt tôi trong suốt những năm còn bé thơ. Ảnh: Thành Tâm

Trường mẫu giáo của tôi – ngôi trường thứ hai “đầu tiên” khi tôi bắt đầu lên ba tuổi, chỉ là vài phòng học nhỏ thôi nhưng cũng được trang trí rất đẹp. Trường cách nhà tôi không xa chỉ vài bước là đến.

Vì ở đằng sau bệnh viện đa khoa tỉnh nên người ta hay quen gọi là “ mẫu giáo bệnh viện”. Cái tên đó đã không còn gì xa lạ với tôi nữa vì ở đó có những người mẹ hiền thứ hai “đầu tiên” mà tôi biết.

Mẹ không phải của riêng tôi, không phải chỉ dành tình cảm cho mình tôi nhưng với tôi vẫn là mẹ, những người mẹ hiền đã chăm sóc và dìu dắt tôi trong suốt những năm còn bé thơ.

Đến bây giờ những cái tên đó không thể nào phai nhoà trong tâm trí tôi: cô Huê, cô Nghênh, cô Reo, cô Bình. Ai cũng yêu thương chăm sóc tôi tận tình và chu đáo. Nhưng với tôi mẹ Bình sẽ luôn luôn là người dành cho tôi nhiều tình cảm nhất, dành cho tôi sự yêu thương như mẹ ruột.

Tôi là một đứa trẻ bướng bỉnh và hay khóc. Lần đầu tiên đi học tôi đã khóc rất nhiều. Trường học mới, cảnh vật xa lạ, con đường mới, bạn mới, mọi thứ đều bỡ ngỡ…Rời khỏi vòng tay mẹ tôi đã rất sợ, sợ tất cả mọi thứ và tôi đã khóc, có thể khóc bất cứ lúc nào. Lúc nào, cũng cầm khư khư cái cặp và luôn miệng đòi về. Ngày đầu tiên đi học của tôi thật vất vả và khó khăn. Nhưng sang những ngày tiếp theo khi tôi gặp “ mẹ”, người mẹ hiền để lại ấn tượng khó phai.

Tôi lắp bắp:
- Đi về…! – Câu nói quen thuộc suốt ngày đầu tiên đi học.
- Nín đi con! Được rồi sẽ được về! – “Mẹ” đến bên tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười ấy giống nụ cười của mẹ tôi quá! Giống quá!

Tôi cảm thấy bớt sợ hãi hơn và yên tâm hơn khi ở bên cạnh mẹ. Rồi từng ngày một cứ gom một chút, một chút yên tâm và tôi trở thành một cô bé mạnh dạn, có thể hát giữa rất nhiều người, có thể nói chuyện với nhiều người khác. Mẹ rất vui khi thấy vậy, và tôi dần cảm thấy vui khi được đi học.

Trong suốt ba năm gắn bó với lớp, tôi đã có không ít kỉ niệm với mẹ với các bạn. Tôi  còn nhớ như in lần tôi bị ốm vì nhà không có người mẹ phải gửi tôi đi học. Và không ai khác mẹ Bình chính là người chăm sóc tôi.

Những thìa cháo, những thìa sữa, những viên thuốc, tôi sợ những thứ đó nhưng tôi vẫn ăn, vẫn uống vì tôi nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt và vầng tráng của mẹ. Tôi ăn những thìa cháo, những thìa sữa mà mẹ đã loay hoay làm cho tôi khi cùng nấu cơm cho các bạn. Dường như, mẹ dành cho tôi tình cảm rất đặc biệt, và tôi cũng thế. Bao nhiêu chuyện tôi đều muốn kể với mẹ. Và rồi…

Ngày tôi vào lớp một trước đó khoảng hai tháng, mẹ tôi xin cho tôi thôi học ở lớp mẫu giáo. Mấy hôm gần đó, mẹ có vẻ buồn, tôi tự thắc mắc bao nhiêu lần nhưng không dám hỏi. Nhưng rồi tôi cũng đã hỏi mẹ:

- Mẹ ơi! Mẹ sao thế?
- Mẹ không sao đâu! Chỉ là hơi mệt thôi! - Mẹ Bình đáp.
-  Thế con bóp vai cho mẹ nhé! – Tôi nói. Chưa cần mẹ đồng ý, tôi đã nhanh nhẹn chạy đến bóp vai đấm lưng cho mẹ. Chỉ là những cái đấm nhè nhẹ vào vai thôi nhưng mẹ cũng cười và khen tôi giỏi. Mẹ Bình đưa cho tôi chiếc ba lô trong đó có ảnh chụp của tôi với mẹ, giọng nói run run: “ Về trường mới, cố gắng học nhé con! Đừng quên mẹ và các bạn nhé!”

Rồi mẹ ôm tôi vào lòng, vuốt tóc tôi. Tôi chỉ kịp chào mẹ và các bạn tôi ra về. Đến nay trở lại trường, nhìn thấy mẹ tôi đã không nén nổi cảm xúc. Đã mười năm rồi, mẹ đã già đi nhiều quá! Mẹ đưa mắt nhìn tôi và dang tay đón tôi vào lòng như ngày xưa ấy: “ Con chưa bao giờ quên mẹ và không bao giờ quên mẹ”!

Phạm Thị Phương Thảo

(CLB Phóng viên nhỏ tỉnh Thái Bình)

 

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày