Thứ 3, 21/05/2024, 15:13[GMT+7]

Ba ơi!

Thứ 6, 09/01/2015 | 10:49:45
1,067 lượt xem
Tình cảm cha con là tình cảm đẹp đẽ và thiêng liêng nhất. Các bạn luôn kể với tôi về người cha của họ. Ðó là những người đàn ông thông thái, thành đạt, hài hước, chiều con… và dĩ nhiên người cha nào cũng luôn yêu thương con.

 

Vậy còn cha tôi? Ông chỉ là người  bình thường, một viên chức ngày đi làm 8 tiếng, luôn có mặt đúng giờ tại sân cầu của cơ quan, luôn về trễ bữa cơm gia đình… Nhưng không vì thế mà mẹ con tôi hết yêu thương ông. Ba tôi ít nói. Trong gia đình, việc dạy dỗ con cái là của mẹ. Ông không cho tôi cũng như chị tôi nhiều bài học sâu sắc: phải sống thế nào, ăn ở làm sao hay đôi khi các cư xử thế nào cho phải phép và điều này chúng tôi luôn được mẹ dạy dỗ và chỉ bảo. Thế nhưng bạn có biết người mà chị em tôi luôn kính trọng lại là ai không? Chính là ba tôi đó. Chỉ một cử chỉ, hành động của ba cũng làm 3 thành viên trong gia đình phải chú ý và luôn lắng nghe.

 

Tôi nhớ những ngày còn bé, tôi là đứa con gái quậy nghịch nhất nhì xóm Chùa. Tôi thường theo chúng bạn đi bắt châu chấu ở cánh đồng, chuồn khỏi nhà một cách mau lẹ lúc một giờ trưa để theo chân mấy anh chị lớn nô nghịch. Thường thì người “lên gân, luyện giọng” sẽ luôn là mẹ. Vậy mà lần đầu tiên tôi thấy ba, nét mặt trầm buồn, buông lời mắng tôi. Chỉ thế thôi mà tôi sợ phát khóc, không dám lại gần ba hai ngày liền... Từ đó tôi thay đổi, đơn giản vì tôi sợ nhìn thấy ánh mắt đó của ba…

 

Có lần tôi hỏi mẹ: “Ba không thương con hả mẹ?”. Tôi hỏi thế vì có lần bác gái đằng nội đã kéo tôi ra một chỗ để nói: “ Bố cháu thích con trai”, và thế là hành động lặng thầm của ba luôn khiến tôi suy nghĩ: “Ba không yêu quý mình”. Càng lớn, ông càng gay gắt với tôi hơn, nhất là về việc học và điều khiến tôi buồn hơn nữa là mọi cố gắng của tôi trong học tập để làm ông hài lòng không được ông nhìn nhận, ông luôn cục cằn khi thấy tôi không học bài, lướt web, xem ti vi, để nhà bừa bộn, bị điểm kém… Chưa bao giờ ông xoa đầu hay vỗ vai tôi và bảo: “Khá lắm, con gái ạ”. Nhiều lúc tôi suýt khóc vì sự lạnh nhạt của ông. Ðôi khi tôi tự hỏi: “Con trai quan trọng thế sao?”. Tôi ghen lắm khi thấy chúng bạn cứ kể được ba yêu thương chiều chuộng thế này thế nọ, vừa cho chúng nó cái này cái kia… Thế là tôi lại càng cảm thấy tủi hờn, giá mà ba tôi cười nhiều với tôi hơn một chút, giá mà tôi cố thêm một chút nữa để ba hài lòng, giá mà tôi sinh ra là một đứa con trai…

 

Tôi sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được tình cha con chan hòa, ấm áp nếu như không có tai nạn hôm ấy.

 

Chỉ còn 2 tháng nữa là tôi thi cấp 3, đang vù vù lao xe đạp điện mẹ mới sắm cho để kịp giờ đến lớp học thêm, bỗng một đứa bé chạy sang đường mà tôi không kịp phản ứng, chỉ biết bẻ vội tay lái để tránh. Xe đổ, tôi vội vã chống tay xuống nền đường nóng rát… Xung quanh, mọi âm thanh dường như lu mờ… Bần thần vài giây sau đó, tôi như sực tỉnh nhờ bạn thân lay người tôi và hét: “Mày… Mày… Có sao không? Dậy đi mày...”. Thế là tỉnh hẳn, thấy tay phải mình tê buốt, không nhấc lên nổi, mọi cố gắng co gập khớp tay đều không thực hiện được, chỉ thấy cảm giác đau nhói đến điếng người.

 

Biết tin, mẹ tôi bàng hoàng, cả nhà tức tốc đưa tôi đến bệnh viện, ba thì tập trung lái xe, mẹ hỏi han sự tình, mặt mẹ luôn nhăn lại, xót xa: “Sao ngã? Ngã chỗ nào? Con thấy sao rồi, tay có co lên được không?”. Ðến bệnh viện, ơn trời, tôi chỉ bị rạn xương nhẹ tuy nhiên vẫn phải bó bột. Nghe tin đó, tôi lại khóc, lần đầu tiên tôi khóc nhiều đến thế.

 

Cha mẹ lo lắng, thầy cô lo lắng, bạn bè ái ngại trước cảnh tôi viết bằng tay trái.

 

Ðang ngồi cố gắng nắn nót viết từng chữ trên trang sách, bỗng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Là ba. Ba cầm trên tay vài viên thuốc và cốc nước, lần đầu tiên tôi thấy ba quan tâm đến tôi như vậy kể từ hôm tôi bị gãy tay đến giờ vì người mang thuốc cho tôi mọi lúc ốm đau luôn là mẹ.

- Ðang học bài hả con?

- Vâng ạ.

- Uống thuốc này, thuốc này tốt lắm đó, nó sẽ giúp con mau bình phục. Con còn thấy đau buốt gì không?

Khi nghe ba hỏi han như thế, tôi thấy mình hạnh phúc:

- Vâng ạ, con cảm ơn. Con không sao, con đỡ hơn nhiều rồi ạ!

- Thế là tốt… À mà ba đã nghe mẹ nói chuyện, ba chỉ muốn nói với con là dù là trai hay gái, ba vẫn yêu thương các con. Ba không phải là người thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, ba cũng không phải là người hài hước luôn làm các con cười tươi, thế nên con đừng trách ba nhé! Ba vẫn luôn tự hào về hai chị em con, ba cảm ơn con đã cố gắng học hành. Ba tin, kỳ thi này con cũng sẽ vượt qua xuất sắc như các kỳ thi khác. Tự tin lên, ba luôn ủng hộ con.

 

Sau khi ba ra khỏi phòng, tôi không thể nào giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc, tôi vui lắm vì bao lâu nay ba vẫn luôn quan tâm và nghĩ cho tôi nhiều như thế, vui lắm khi thấy ba luôn ở bên, tưởng như mờ nhạt lại rất đỗi thân thương mà khi thiếu đi ta lại thấy nhớ. Ðêm đó, tôi đã ngồi viết cho ba một lá thư mang nặng tình cảm mà bấy lâu nay tôi dành cho ba. Kết thúc lá thư, tôi không quên nói với ba: “Cảm ơn ba vì ba là ba của con”. Tuy nét chữ nguệch ngoạc vì viết bằng tay trái nhưng tôi tin là ba hiểu được tình cảm chân thành từ đáy lòng tôi dành cho đấng sinh thành.

 

Ngày báo điểm thi cũng là ngày tôi hạnh phúc nhất. Trên đường trở về nhà sau khi đi xem kết quả, ba con tôi đã nói chuyện với nhau thật lâu, thật vui vẻ. Ngồi sau xe ba, ôm ba từ đằng sau, cảm nhận bờ vai rộng đầy nắng gió của ba, tôi hiểu thế nào là hạnh phúc thực sự, tôi cứ để cho tình cha con thiêng liêng trào dâng trong lòng. Và từ đó tôi hiểu ra một điều: Ðôi khi ta yêu quý một ai đó, ta không cần ngày nào cũng ở bên và nói với họ là ta yêu thương họ biết nhường nào, chỉ cần một hành động quan tâm, một cử chỉ ân cần đủ để họ biết ta luôn yêu thương họ. Tình cảm chân thật không phải bằng ngôn từ mà bằng hành động, dù là nhỏ nhất!

Linh Hà

Câu lạc bộ Phóng viên Tuổi hồng

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày