Chủ nhật, 05/05/2024, 12:12[GMT+7]

Mẹ ơi, con xin lỗi!

Thứ 6, 09/01/2015 | 10:53:37
1,922 lượt xem
Trống tan học thúc từng hồi. Học sinh các lớp ùa ra khỏi phòng. Cả lớp đã về hết, chỉ còn mình Sơn ngồi lại. Như mọi hôm, Sơn phải là người đầu tiên thu xong sách vở và phi ngay xuống sân trường. Hôm nay lại khác. Ngoài cửa, học sinh cười nói, nô đùa, từng tốp khoác tay nhau rảo bước ra về. Sơn nhìn xa xăm và thở dài. Cậu không về được, làm sao đây?

 

Sơn bỏ cặp xuống bàn, mở ra tìm thứ gì đó. Cậu rút từ trong quyển vở ra một bài kiểm tra mới trả chiều nay. Nhìn vào điểm số 2 nằm chễm chệ trên khung điểm, Sơn vẫn chưa hết lo lắng. Ðây là bài kiểm tra Toán quan trọng nhất của tháng. Bảng điểm của Sơn không có điểm nào dưới 8 từ trước đến giờ. Còn gì đáng buồn hơn cơ chứ?

 

Sơn hối hận cũng không kịp nữa. Cậu nhớ lại ngày hôm trước, trong khi đang ôn bài cho giờ kiểm tra Toán thì nhận được một cú điện thoại. Vừa nhấc máy, cậu nghe thấy giọng nói lanh lảnh vang lên từ đầu dây bên kia:

- Sơn, đang ở đâu đấy?

- Ðang ở nhà chứ ở đâu - Sơn gắt vì biết chắc ai đang gọi.

- Ðằng ấy cứ như bị cấm cung! Ði ra đây với tớ chút không?

- Thôi ông ơi, cho tôi xin, nắng nôi thế này... Mà mai kiểm tra đấy, ông học hành được tí gì chưa? Chương này mà không ôn tập thì khó “qua” lắm!

- Tưởng gì, một buổi tối là xong hết. Học lúc nào chẳng được, nhưng không nhanh chân là ông mất ngay một tập Conan mới cứng!

Nghe thế, Sơn đã thấy hơi dao động. Cậu cũng mê truyện tranh lắm, đằng này lại là số mới nhất. Sơn đã đợi hơn 1 tháng để tới ngày này, giờ mà chậm trễ thì uổng quá... Ðã thế, “điện thoại” càng thúc giục:

- Nhanh lên ông ơi, nếu ông đi với tôi thì khoảng 10 phút nữa tôi qua nhà ông Ðược chưa, đi nhá?

- Ờ thì...

- Thôi không ậm ờ gì nữa. Ông chuẩn bị đi rồi tôi qua!

Cuộc “đàm thoại” chấm dứt, Sơn vẫn còn “đấu tranh tư tưởng”. Sau cùng, chẳng hiểu sao, Sơn quyết định gấp sách để tối về học. Nhưng tối hôm đó cậu đã “dính” lấy quyển truyện còn thơm mùi giấy mới đến nỗi bỏ bê tất cả...

 

Ðiểm 2 là đúng quá rồi!

 

Trời mỗi lúc một tối sầm lại nhưng Sơn không để ý. Mãi tới lúc bác bảo vệ đến khóa cửa, Sơn mới xách cặp ra ngoài. Giông nổi lên, sấm nổ đùng đoàng, sân trường đột nhiên chìm trong màn mưa trắng xóa. Chẳng kịp che ô, khoác áo mưa, Sơn đội cặp chạy một mạch. Mưa to quá, cậu đành trú tạm vào mái hiên. Ngoài đường, phố xá đã lên đèn, ánh sáng mù mờ trong biển mưa lạnh. Sơn đợi mãi mà mưa vẫn không ngớt. Về nhà thế nào trong thời tiết thế này, hơn nữa, về nhà thế nào với điểm 2 của bài kiểm tra Toán? Sơn thấy lòng nặng trĩu nỗi buồn ân hận. Bố mẹ chắc sẽ thất vọng lắm, sự thật là như thế! Ðến Sơn còn thấy chán mình... Chao ôi! Hẳn là bây giờ mẹ đang dọn cơm tối, còn bố đang tự hỏi xem Sơn có đi học nhóm hay bận việc ở đâu không mà bây giờ vẫn chưa thấy về. Mẹ đang làm mấy món Sơn thích, đợi cậu về tắm rửa để cùng ngồi vào bàn ăn. Hôm nay là 20/10, ngày của mẹ! Thôi chết, Sơn lại quên mua hoa! Giờ này, ở tiệm hoa mẹ thích có lẽ cũng chẳng còn những bông hồng vàng đẹp nữa rồi.

 

Những bông hồng thơm ngát, những món quà đáng yêu ngày 20/10 tặng mẹ được thay bằng điểm 2 và bằng sự trễ nải vô phép tắc của đứa con. Sơn gục đầu xuống, suýt nữa bật khóc nức nở...

Chuông cửa vang lên. Mẹ Sơn vội vã chạy ra:

- Sơn hả con, đi đâu về muộn thế? Sao người ngợm ướt nhẹp thế này? Ai đưa con về hay đi bộ...

- Mẹ ơi...

-  Ði đâu có việc cũng phải biết về sớm một chút chứ con. Mà đội mưa thế lỡ cảm thì sao, mẹ gọi điện khắp nơi không thấy con, mẹ lo cuống cả lên... Lần sau cấm có đi đâu la cà nghe con!

 

Sơn thấy nghèn nghẹn trong cổ họng. Cậu muốn nói một câu chúc mừng ngày của mẹ hay giải thích vợi mẹ sự thể chiều nay, nhưng vô ích. Sơn rưng rưng đứng như trời trồng nhìn bộ dạng lo âu, hốt hoảng của mẹ. Tai ù đi, sống mũi cay cay. Từ hai khóe mắt, những dòng nước mắt đổ ào xuống. Sơn xô tới ôm lấy mẹ:

 

Mẹ ơi, con xin lỗi!

Nguyễn Thị Khánh Linh

Câu lạc bộ Phóng viên Tuổi hồng

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày