Thứ 2, 20/05/2024, 11:52[GMT+7]

Thư gửi thầy

Thứ 2, 15/11/2010 | 10:34:11
1,948 lượt xem
Ngày 20 – 11 sắp đến rồi, trường tôi lại nhộn nhịp với phong trào làm báo tường và văn nghệ để kỷ niệm ngày này: ngày Nhà Giáo Việt Nam. Mọi năm, là lớp trưởng nên tôi luôn cố gắng nộp nhiều bài nhất làm gương cho cả lớp. Nhưng năm nay tôi chỉ nộp một bài thôi, và bài viết ấy chứa đựng tất cả những tình cảm sâu sắc của tôi dành cho một người thầy, người cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 -10.

Thầy ơi! Thầy đừng bao giờ quên chúng em thầy nhé!

Thầy xa nhớ!

 

Vậy là đã hơn một tháng nay thầy không dạy lớp 8A1 của chúng em nữa. Ba mươi đứa học trò quậy như quỷ sứ nhớ thầy nhiều lắm.

 

Thầy còn nhớ không? Hết học kỳ một năm lớp 7, thầy nhận lớp em từ cô Phương, cô chuyển xuống dạy lớp 6. Lũ học trò tuổi mới lớn chúng em bắt bẻ thầy đủ thứ. Cũng tại thầy có những nét đặc biệt hơn các thầy cô khác: dáng thầy cao, gầy, da hơi ngăm đen. Đi đứng thì thầy xỏ tay túi quần , hơi “ngúng nguẩy” một chút. Lên lớp thì chỉ thấy thầy cầm mỗi quyển sách giáo khoa và cái bút ở túi áo ngực, không thấy chiếc cặp đen hay quyển giáo án như các thầy cô khác.

 

Khi viết bảng thì một tay thầy vắt ra sau lưng và viết đến chỗ dấu chấm thì thầy goc cái “kịch”- nghe như bảng bị nứt ấy. Do vậy mà mấy đứa tụi em, đứa nào cũng bảo thầy… “điệu”! cái cuộc thi “tạo dáng” giống thầy vẫn được bọn em tổ chức thường xuyên và mỗi lần như vậy cả lớp lại được một tràng cười vỡ bụng. Mới trông thầy dễ tính vậy thôi nhưng thầy lại cực kỳ nghiêm khắc.

 

Thầy cứ chộp được đứa nào mất trật tự, không tập trung thì thầy bắt đọc từ mới hay trả lời câu hỏi , mà thầy lại bắt quá chuẩn luôn, chẳng sót đứa nào. Rồi khi ấy, thầy xạc cho một trận tơi bời rồi mời an tọa vào sổ đầu bài. Và thế là giừo sinh hoạt cuối tuần, đứa nào bị ghi sổ đầu bài sẽ được nghe “bản tình ca bất hủ” của cô chủ nhiệm.

 

Thầy được các thầy cô trong trường bầu là “nam hậu”: trẻ măng, 22 tuổi, cao 1m75, giỏi “đá cầu, bóng rổ” (hì… hì…chiều cao của thầy vượt trội mà)”, hát hay. Còn lớp em thì:” điệu + kiêu = thầy Minh Tuấn”. “Điệu” thì rõ rồi thầy nhỉ? Khi cả lớp em yêu vầu thầy hát một bài thì thầy tỉnh bơ, thế là “kiêu” phải không ạ?

 

Vậy mà không ai yêu cầu, thầy lại hát, mà lại hát bằng tiếng anh nữa chứ. Cả lớp ngồi im nghe thầy hát, hay tuyệt vời thầy ạ. Rồi đột nhiên thầy nghỉ dạy hai tuần. Hai tuần ấy đối với chúng em dài lắm thầy biết không? Mọi người cứ đợi…đợi…đợi thầy mãi. Và cuối cùng thầy đã về. Nhưng thầy giữ bí mật, không cho ai biết thầy đi đâu.

 

Nhưng sau hai tuần ấy thầy hiền lạ! Thầy có bắt được những đứa mất trật tự hay không tập trung thì thầy chỉ nhắc nhở chứ không ghi vào sổ đầu bài như trước. Và nhiều khi em hỏi mấy đứa bạn thì thầy ngồi trên bàn giáo viên, nét mặt buồn buồn. Em hỏi thì thầy chỉ bảo là thầy hơi mệt.

 

Rồi cả gần lễ giáng sinh, cả lớp thấy thầy hát “tạm biệt”. không ai hiểu vì sao, chỉ thấy thầy nhìn học sinh và hát. Và khi vào giờ, thầy còn hát tặng chúng em bài hát mà người ta vẫn hát vào lễ giáng sinh bằng tiếng anh, em cũng không nhớ rõ tên bài hát đó nữa.

 

Sau khi hát xong thầy nói:” tuy mới chỉ làm quen với nhau được vài tháng nhưng thầy trò ta đã có những giờ phút học tập và cười nói rất vui vẻ cùng nhau. Tiếng anh là môn học rất khó nên các em cần tập trung nhiều hơn nữa. Thầy tin rằng không có thầy các em vẫn làm được phải không nào? Cố lên nhé, các học trò ngoan của thầy, thầy tin tưởng các em!”.

 

Ánh nắng nhẹ nhàng chảy dài trên đôi vài gầy khi thầy đi ra khỏi lớp. Sau lưng là những đứa học trò rưng rưng nước mắt, chẳng ai ngờ đó là tiết học cuối cùng của thầy, lần cuối cùng thầy dạy chúng em.

 

Đến giờ em vẫn chưa biết vì sao thầy đi. Thỉnh thoảng thầy vẫn gọi điện hỏi thăm lớp. Thầy ơi! Thầy đừng bao giờ quên chúng em thầy nhé. Chúng em sẽ giữ mãi hình ảnh của thầy, giọng nói ấm áp của thầy và những bài hát của thầy trong trái tim mình. Mãi nhớ về thầy! thầy ơi…!       

Tô Việt anh

Câu lạc bộ phóng viên nhỏ tỉnh Thái Bình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày