Chủ nhật, 05/05/2024, 07:09[GMT+7]

Mèo Xám xa mẹ

Thứ 2, 19/01/2015 | 10:25:20
1,538 lượt xem

Bây giờ, tất cả mọi thứ đều xa lạ đối với nó: tiếng nói râm ran của người, tiếng ô tô ầm ầm, ù ù, cả phố hỗn loạn inh ỏi, người đông tấp nập. Nó sợ. Ngồi sau xe, người nó lắc lư, đu đưa, mắt nhắm tịt vì mệt, vì bụi và nghĩ liên miên. Tại sao những điều tốt đẹp cứ mất đi? Hôm qua êm đềm hạnh phúc vậy mà  hôm nay mẹ đang ở đâu? Nhớ lại những ngày đã qua được bà chủ nhón cơm trắng với cá nướng thơm phức ăn trong cái bát xinh xinh, rồi mẹ thơm lên cái mũi đỏ đánh chụt. Nào ngủ đi con! Thú vị nhất là vừa ngủ vừa bú mơ màng trong hơi ấm của mẹ, sáng ra được đón nắng ban mai và ngửi mùi hoa ngọc lan. Bà chủ rất yêu động vật, đặt cho nó cái tên Mèo Xám Mũi Đỏ. Từ hôm ấy, cậu Nam, cô Hồng, ông Hiếu đều gọi là Mèo Xám Mũi Đỏ đâu ra tắm nắng cho nhanh cứng gân cốt còn bắt chuột, kẻo có cót thóc chúng xơi hết còn cắn quần, cắn áo, lục lọi, phá phách, hôi hám, truyền bệnh cho con người. Ở ngoài đồng, lúa đang thì con gái chúng cũng chẳng tha, cứ cắn ngang thân cây, đến lúc lúa vào mẩy ăn cho khoái mồm chẳng hết còn nghịch ngợm cắn làm rụng kín cả mặt ruộng. Người nông dân một nắng hai sương bị cướp công, ai cũng ghét cay ghét đắng họ hàng nhà chuột.

 

Vậy mà đêm qua, lúc đang ngủ, một bàn tay xương xẩu, lạnh ngắt xiết lấy cổ mẹ quẳng cho tên đứng ngoài hàng rào. Lúc ấy Mèo Xám Mũi Đỏ còn bé tẹo, đang ôm mẹ cũng bị dứt ra nhét vào bao tải. Sáng sớm nay, trời còn tối đen như mực, lão đã dậy, quờ quạng rồi quẳng Mèo Xám vào lồng. Trong lồng còn nhiều bác mèo to kếch sù nhưng không có mẹ, nhìn kỹ có hai đứa cùng lứa, đứa lông vàng pha trắng điểm màu tro trông đài các lắm, hẳn nó là con nhà giàu; còn đứa nữa lông trắng tuyết dáng kiều diễm như công chúa. Mèo Xám chợt ngắm bộ lông của mình. Ôi! Sao thế nhỉ, xám xịt. Ừ, có xấu nhưng chỉ một chút thôi. Bỗng cái lồng lại lắc lư, cái xe cọc cạch bẩn thỉu của lão kêu kin kít, kin kít, làm chóng cả mặt, đầu óc quay cuồng. Giá có mẹ ở đây nó sẽ hỏi vì sao lông của nó lại màu xám? Hai khóe mắt của Mèo Xám tự dưng rỉn ra một thứ nước trong suốt chảy xuống mũi cay xè, càng làm mũi của Mèo Xám đỏ hơn, cổ họng bắt đầu khô rát không kêu được nữa. Rồi đột nhiên chiếc xe phanh đánh khự, trong lồng lũ mèo mất đà xô vào nhau dúi dụi. Lão dừng lại ở một nhà hàng, xe của lão được dắt vào bên trong. Không cần ngã giá vì lão là khách quen. Thế là mèo ông, mèo bác bị ném vào lồng sắt to, tất tuốt. Trong lồng có nhiều mèo bị nhốt để giết dần phục vụ thượng khách. Lúc này Mèo Xám đói cồn cào, thèm sữa mẹ, nhớ mùi cá nướng vừa tập tẹ biết ăn. Mèo Xám cố kêu… Kêu đến khản cả tiếng, mong lão thương tình, sốt ruột mà quẳng Mèo Xám ra khỏi lồng để Mèo Xám về với mẹ, về với bà chủ.

 

Chiếc xe lại lao đi, trong lồng bây giờ chỉ còn ba đứa chíp là Mèo Xám, Mèo Trắng Tuyết và chàng Tam Thể điển trai. Lão đến một chỗ rất ồn ào, có lẽ là chợ, vứt chiếc lồng xuống đất. Công chúa kiều diễm lăn một vòng, chàng Tam Thể bị hất lên, Mèo Xám nhanh tay níu vội lấy thành lồng nên không bị lộn nhào. Một người đi qua, nhiều người đi qua, ai cũng vội vàng, chẳng thấy ai chú ý đến mấy con mèo nhãi nhép... Mãi rồi cũng có người cầm tai công chúa lên ngắm, vì đau nên chân nàng co lại.

- Con này giá bao nhiêu?

Lúc này Mèo Xám mới ớ ra, nhận ra chính bàn tay xương xẩu của lão đã xiết cổ mẹ, bây giờ còn đem bán cả mình nữa.

Lão xỉa tiền trả lại rồi ngồi thu lu bên chiếc lồng sắt hôi hám, mồ hôi nhễ nhại, móc túi lấy thuốc hút rồi đậy nắp lồng mau lẹ, miệng lẩm bẩm:

- Còn hai tên nhãi nhép, ai mua tao bán nốt rồi đi nhắm cho đời sung sướng.

Lão hớn mồm rao như người gẩy đàn chùng, dây tưng tửng, tưng tửng, cái mặt thuỗn ra. Nhìn lão vừa buồn cười, vừa đáng ghét.

- Nào... Mèo tam thể đẹp nhất bảng, ai mua bán rẻ nào...

Vừa lúc ấy có bàn tay cầm tai mèo Tam Thể giơ lên ngắm nghía rồi nói:

- Co quắp, đốm lưỡi là hay chuột đây. Tôi thích con này, giá bao nhiêu hở chú?

Lão đứng lên nhìn bà khách chằm chằm. Người mua mèo chắc chắn không phải người vùng này, chả thế cái tay bà ấy đeo ba bốn chiếc nhẫn to đùng, còn cái lắc cũng to bự, đáng giá vài chục triệu chứ chả chơi. Không biết bụng lão nghĩ sao mà nuốt nước miếng ừng ực rồi cao giọng, rất chợ búa:

- Bảy chục tì.

Bà khách không hiểu tì là gì nên nói với lão giọng nhẹ nhàng:

- Chú lấy bao nhiêu cứ nói rõ, tôi thích là tôi mua, nhưng mèo của chú phải khỏe đấy.

Nghe vậy, lão biết người đứng trước mặt chắc chắn không hẹp hòi nên ngọt ngào lấy lòng để khách móc hầu bao:

- Em chỉ xin bác tròn một trăm nghìn đồng thôi ạ. Bác yên tâm, mèo của em khỏe hết chỗ nói, ăn vào lớn lên như thổi.

Cô hàng rau ngồi cạnh biết là đắt khét lẹt nhưng nghĩ lão là người chạy chợ kiếm cho con đồng sách bút nói thêm vào để lão dễ bán và người mua giàu có chắc cũng chả hẹp hòi bỏ tiền ra một cách vui vẻ, hào phóng:

- Bác thật là người biết của, nuôi con vật đẹp làm cảnh trong nhà, có khách đến họ khen cũng thích, lại hay chuột, thật lợi cả đôi đằng bác ạ.

Bà khách cười, rút tiền đưa lão. Cuối cùng thì mèo điển trai cũng ra đi, còn lại mình Mũi Đỏ với chiếc lồng sắt chết tiệt. Nó thấy cô đơn, cô đơn đến tội nghiệp. Mèo Xám nhìn lão hơn hớn hí hửng: “Phen này thắng đậm”, càng nóng ruột, loay hoay tìm đường thoát thân. Nó đã gặm hết mọi nan lồng, nan nào cũng chắc. Hết đường rồi. Mèo Xám ngồi thừ ra… Chợ trưa, lão dắt xe lòng vòng mong sao bán rẻ Mèo Xám xấu xí này đi cho yên mà không có ai hỏi. Lão lẩm bẩm:

- Mày đúng là của nợ.

Trời đã đứng bóng, mồ hôi nhễ nhại, lão lao vào quán, vứt cái lồng đánh khự, đầu Mèo Xám tâng lên tận nắp rồi giáng xuống đau điếng.

- Mẹ kiếp, giời với đất, nóng chết đi được.

Lão trịch thượng:

- Này, cho đĩa tim xào, chân giò luộc, chả rán, rượu, cơm tám nhanh nhé.

Chủ quán nhẵn mặt lão:

- Nay trúng mánh, tiền tươi chứ?

Lão tợp hớp rượu, ngồi chữ ngũ, rung đùi:

- Yên chí, Hải mèo hôm nay không nợ một xèng.

Lão ngốn tất cả các thứ để trên bàn nhanh đến lạ lùng. Rượu vào, người đờ đẫn, liu tiu, mắt lơ đơ, chân tay bứt rứt. Có vẻ lão muốn nằm. Mèo Xám nhìn bộ dạng liêu xiêu, bệ rạc của lão, thầm rủa:

- Đồ độc ác! Giời hành nhà ngươi, nhà ngươi hãy ngủ đi để Mèo Xám ta trốn ra khỏi cái lồng này.

Quá ngọ, quán vắng teo. Bà chủ thương tình cho lão ngả lưng ở góc nhà. Tiếng thở của lão đã đều đều. Lúc này, Mèo Xám muốn có hàm răng thật sắc cắn toang cái lồng hay có phép màu biến nan sắt mềm ra chạy thẳng về nhà tìm mẹ. Bỗng lão trở mình ho khùng khục... Làm cách nào bây giờ? Nhanh không lão tỉnh. Ôi, đây rồi, mối buộc nắp lồng. Khỉ thật, sao mình không nghĩ ra từ trước nhỉ? Mèo Xám lấy hết sức đu lên... Kìa, lão lại trở mình, mồm há hốc… phì phì… phì phì. Mèo Xám cuống lên, lão mà tỉnh rượu, không bán được mình, lão tức quẳng xuống sông hay xuống ao chết không kịp ngáp. Nhưng rồi nó nghĩ đến mẹ, chắc mẹ đang chờ ở đâu đó, khóc lóc đợi mình. Nghĩ thế, sức mạnh được nhân thêm, Mèo Xám mạnh tay hơn, đột nhiên một tiếng phựt… lại phựt nữa. Nắp lồng bung ra… Mèo Xám sướng quá, mắt nó sáng như chưa bao giờ lập được công to như thế. Ôi, mẹ ơi, con làm được rồi, con làm được rồi!

Bỗng nắp lồng đóng sập, mùi rượu, mùi chua ngai ngái phả vào mặt Mèo Xám:

- Mẹ kiếp, thoát sao được, mày cũng được nửa bi cho tao đấy.

Nhanh như cắt, Mèo Xám ngoái đầu lại đớp mạnh vào tay lão một cái rồi cứ thế chạy thục mạng. Lão đứng ngây người tưng hửng nhìn theo bóng Mèo Xám mà tức sùi bọt mép. Lão vất chiếc lồng lên xe, hậm hực vừa đi vừa chửi:

- Đồ khốn. Hãy đợi đấy, ao sẽ bắt lại mày.

 

Thu Thời

Thành phố Thái Bình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày