Chủ nhật, 05/05/2024, 06:43[GMT+7]

Nhớ mẹ!

Thứ 2, 19/01/2015 | 10:27:23
1,310 lượt xem
Thu tàn, gió mơn man khắp phố phường, ngõ ngách. Chút se lạnh sớm đông ùa về len lỏi trong từng lớp áo mỏng. Chậm rãi đưa chân sải bước trên con đường từ trường về ký túc xá.

 

Vậy là đông đã về. Một mình ngồi trong phòng với cánh cửa khép chặt. Cảm giác cô đơn và nhớ nhà chợt ùa về. Mây thiếu nắng buồn hiu hắt. Phải chăng vì cảnh mà lòng ta nảy sinh nỗi buồn? Một mình ngồi bên khung cửa sổ, ngắm nhìn đường phố tấp nập người lại qua và thẫn thờ trong điệu nhạc..., chợt thèm lắm cảm giác được vùi mình trong vòng tay ấm nồng của mẹ và hít hà mùi gió quyện trong tiết trời nồng đượm.

 

Đã lâu rồi từ ngày xa mẹ đi học. Thèm lắm mỗi tối được mẹ kéo vào lòng và ôm thật chặt, rồi sáng mai khi thức giấc lại có tiếng mẹ giục bên tai, lắng nghe trái tim đang đập rộn lên vì có mẹ!

 

Đã lâu rồi từ ngày xa mẹ đi học. Có những buổi chiều, ngồi nhâm nhi ly cà phê đắng bên cửa sổ lại tìm được bóng mẹ đâu đó trong dòng người kia rồi đôi môi lại mấp máy gọi tên mẹ.

 

Đã lâu rồi từ ngày xa mẹ đi học. Thèm lắm cảm giác những lúc ốm có mẹ ở bên chăm chút, vỗ về. Nhớ thuở còn thơ mẹ thức đêm không ngủ chỉ vì con đau sốt. Giờ không có mẹ, tự mình chăm sóc con mới hiểu được mẹ yêu con đến chừng nào...

 

Đã lâu rồi từ ngày xa mẹ đi học, con mới biết con nhớ mẹ đến chừng nào. Bầu trời xanh kia sao có thể sánh được bằng mẹ - người đã mang con đến thế giới này. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con. Vì niềm tin ấy con sẽ luôn giữ mãi, cố gắng hết mình để mẹ có nụ cười trên môi. Điều duy nhất con muốn nói với mẹ: Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Cám ơn mẹ đã là mẹ của con. “Được sinh ra và lớn lên bằng sự chăm sóc ân cần của đôi bàn tay mẹ là điều may mắn và hạnh phúc nhất trên đời”.

Đỗ Thùy Linh

Lớp 10 Anh, Trường THPT Chuyên

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày