Niềm tin từ tình yêu chân chính sẽ tạo động lực cho con người vượt qua thử thách và tiến lên.
Màn hình điện thoại bật sáng. Namon> nhận được tin nhắn từ một số máy lạ: “Em đã về Việt Namon>. Em đang ở sân bay. Anh đến đón em. Ngân Hà”. Trong Namon> òa vỡ niềm vui sướng. Anh không tin nổi vào mắt mình. Không ngờ Ngân Hà về Việt Namon> thật. Namon> cứ nghĩ ở trên mạng, Ngân Hà chỉ nói chơi...
Ngày Ngân Hà ra đi, Namon> không đi tiễn. Ngân Hà hứa khi sang đến đó sẽ gọi điện về. Namon> nhờ Tuấn mang ra sân bay cho Ngân Hà một bó hoa bách hợp màu trắng, loài hoa mà Ngân Hà yêu thích. Namon> không chịu nổi sự chia ly. Anh đã chứng kiến sự ra đi không bao giờ trở lại của bố đã khiến mình thành kẻ mồ côi cha. Bố Namon> làm ruộng. Hàng ngày, ông vật lộn với bùn đất để kiếm tiền nuôi vợ con. Ông ao ước có một trang trại để làm giàu theo ý riêng. Ông làm thuê cho một người cùng làng ở trang trại theo mô hình VAC ngoài cánh đồng để tự mày mò học hỏi kinh nghiệm. Khi nào có điều kiện ông sẽ mua đất mở trang trại. Ông không giỏi giang như nhiều ông bố khác nhưng có một điều mà Namon> chắc chắn, đó là tình yêu thương ông dành cho con không ít hơn họ. Mỗi lần theo bố ra đó, Namon> không muốn về. Bố kể cho Namon> nghe về đặc điểm của từng loài thủy sản, từng loài cây mà sau này bố ao ước sẽ được nuôi trồng. Namon> yêu mến chúng lúc nào không biết nữa. Bố mất rồi, mẹ bỏ hẳn ruộng, chuyển sang buôn bán nhỏ. Mẹ không muốn Namon> dính tới bùn đất nữa. Namon> thương mẹ và muốn làm mẹ vui nhưng nghĩ đến lời bố dạy Namon> cũng thấy nhớ mùi bùn tanh nồng...
Và những ngày tiếp theo khi không có Ngân Hà ở bên mà chỉ là những dòng tin nhắn trên internet, là những cuộc điện thoại, là viết thư. Ngân Hà buồn, nhiều lúc muốn bỏ cuộc về nước. Namon> luôn phải động viên Ngân Hà cố gắng
Ở lớp đại học, Namon> là người chăm chỉ nhất. Namon> không muốn vì học tại chức mà chây lười. Anh cần có kiến thức để sau này không tụt hậu so với Ngân Hà. Trong thâm tâm mình, Namon> rất nể phục cô bạn gái cùng tuổi.
on>
Namon> tham gia công tác đoàn để khỏa lấp nỗi buồn. Dẫu sao ở quê thì anh vẫn chưa tìm ra được công việc phù hợp với mình. Namon> làm việc hết mình nên được kết nạp vào Ðảng và xã cử đi học lớp cán bộ nguồn. Xã tiếp nhận chủ trương xây dựng nông thôn mới nên việc dồn điền đổi thửa từ chỗ nhiều mảnh ruộng manh mún quy thành tập trung được bà con hưởng ứng nhiệt tình. Vùng đất chua mặn nơi cửa biển các hộ không ai muốn nhận cứ đùn đẩy cho nhau. Các cuộc họp chi bộ rồi toàn thôn cứ diễn ra từ buổi nọ sang buổi kia. Cuối cùng, cả thôn nhất trí ai nhận phần ruộng ngoài đó sẽ được diện tích gấp đôi ở khu ven làng. Nhưng cũng chả ai dám nhận. Một vùng đất chua mặn cấy hái thường xuyên mất mùa. Vụ chiêm thì lúa chết vì rét, vụ mùa lúa chết vì lụt. Lúa phải đi cấy gửi ở ruộng khác khi cứng cáp mới nhổ ra cấy. Namon> về nhà suy nghĩ mãi về những lời bố nói trước đây. Chỉ cần mình yêu thích và thả vào đó tất cả đam mê bằng sự nhiệt huyết của mình thì nhất định sẽ thành công. Sống phải có niềm tin. Chính mình quyết định cách sống cho mình. Nghĩ vậy, Namon> quyết định gặp ông trưởng thôn sau một đêm thức trắng. Anh tin rồi mẹ sẽ hiểu, sẽ ủng hộ.
Việc Namon> thuê máy về đào ao cũng đến tai mẹ. Mẹ ngồi nhà nhưng Namon> vẫn không thể giấu mẹ mãi được. Mẹ hét lên khi thấy Namon> người lấm đầy bùn từ đồng về:
- Cái thằng ôn dịch kia, ai cho mày làm thế hả con?
Chưa bao giờ Namon> thấy mẹ giận dữ như vậy cả. Anh đã làm một việc trái với ý mẹ suốt bao năm qua. Mẹ không bao giờ có thể ngờ được Namon> dám qua mặt mẹ như vậy. Mẹ Namon> đẩy xe lăn lao, tới lấy tay đập tới tấp vào người Namon>:
- Sao số tôi khổ thế này hả trời? Hết bố rồi lại đến con. Ao với chả chuôm, giời ạ! Bố con các người chả coi tôi ra cái gì cả…
Mẹ Namon> òa lên khóc. Bao nhiêu nước mắt dồn nén được dịp như bung ra. Mẹ nghẹn ngào trong tiếng nấc:
- Bây giờ tôi tàn tật thế này anh khinh tôi, anh coi tôi là đồ bỏ đi chứ gì..
- Mẹ! Con đâu dám thế!
- Không thế mà anh dám làm thế này à? Rồi có ngày anh để tôi ra đứng đường mà xin ăn…
Mẹ giận Namon>, bỏ bữa tối, chẳng nói chẳng rằng. Suốt đêm bà không ngủ, chỉ thở dài rồi lặng lẽ khóc. Namon> biết bà thương con theo cách riêng của bà. Phụ nữ là vậy, họ dạy con theo cách riêng. Những giọt nước mắt như cào cấu tâm can Namon>. Bất quá Namon> mới phải làm vậy. Anh đã giấu mẹ lấy sổ đỏ đi thế chấp ngân hàng vay vốn. Theo mẹ, Namon> đã làm một việc “tày trời” mà có ngủ mơ bà cũng không bao giờ nghĩ tới. Nhưng không có tiền thì Namon> không thể làm gì được. Namon> cần tiền để xây dựng trang trại… Anh đặt mẹ vào “sự đã rồi’” bởi nếu có bàn bạc chắc chắn sẽ nhận một sự phản đối kịch liệt. Hai hàng nước mắt khẽ lăn dài trong đêm tối, giá như bố còn sống chắc rằng Namon> sẽ nhận được sự ủng hộ và cổ vũ. Namon> ở ngoài đồng làm nốt phần còn lại của trang trại. anh thấy vui khi nghĩ đến cảnh vườn cây trồng ở phía trên xanh tốt còn phía dưới là ao cá với những chú trắm đen quẫy mình, đàn cá vược thi nhau ăn mồi. Tất cả chỉ mới bắt đầu nhưng cuộc sống cũng phải cần những lúc thả hồn mình như thế. Bất giác, Namon> khẽ mỉm cười.
Công việc bận túi bụi, Namon> không có nhiều thời gian dành cho Ngân Hà nữa. Và, có lẽ đó là cách để Namon> dần xa Ngân Hà. Thoảng khi ý nghĩ về Ngân Hà hiện lên trong đầu nhưng anh đều dùng lý trí để vượt qua. Thôi, cứ để cô ấy coi Namon> tệ bạc có lẽ sẽ dễ dàng quên anh hơn... Namon> đổi số điện thoại, những dòng chữ Ngân Hà gửi qua internet anh cũng không đọc nữa.
Lứa cá đầu tiên gần như Namon> mất trắng, phần nhiều do chưa có kinh nghiệm. Nước ao bị nhiễm phèn nặng sau mỗi trận mưa rào thì nước phèn mặn, trên vườn đổ xuống làm cá chết nổi. Namon> gầy sọm, xanh xao và trở nên ít nói. Cứ tưởng rằng mẹ sẽ mắng Namon> ra trò nhưng thấy Namon> vậy mẹ thay đổi hẳn thái độ. Mẹ động viên Namon> cố gắng. Không thể tay trắng với khoản nợ còn đó, Namon> tự tìm hiểu ở những người đi trước và sang cả mấy xã bên để hỏi. Namon> tìm kiếm trên mạng những thông tin có thể tham khảo và áp dụng cho ao cá, vườn cây của mình. Ðăng ký lớp học sơ cấp nông nghiệp trong tỉnh, Namon> hiểu rằng muốn làm giàu được từ mô hình trang trại thì cần phải có kiến thức.
on>
Namon> bất ngờ khi thấy thằng bạn thân học lớp đại học tại chức của mình ở Hà Nội xuất hiện trước mặt. Tuấn bảo rằng đi đám cưới đứa bạn cùng quê với Namon> nên qua thăm xem Namon> giờ thế nào. Tuấn khoe giờ Tuấn đã xin một việc làm mới ở công ty khác với mức lương khá cao. Tuấn động viên Namon> làm tiếp trang trại, không bỏ ngang chừng. Tuấn còn cho Namon> vay một số tiền khá lớn để tái đầu tư sản xuất. Namon> mừng như mở cờ trong bụng. Với số tiền đó, Namon> có vốn để làm lại từ đầu. Tuấn hỏi về Ngân Hà. Namon> chép miệng:
- Mình giờ thế này... Với những gì cô ấy có lúc này cô ấy sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn được người sẽ mang lại cho cô ấy nhiều hơn mình rất nhiều lần…
Rồi Namon> thở dài sõng sượt:
- Mình không được ích kỷ Tuấn à…
Ông trời chẳng phụ lòng người. Namon> dọn cỏ vườn chống cuốc nhìn trang trại của mình mà không tin nổi nếu so với thời gian đầu. Bao nhiêu công sức mồ hôi nước mắt đổ ra đã được đắp đổi thỏa đáng. Vườn cây được chuyển hết đất chua mặn đi xin đất ruộng cao lấp vào giờ đã xanh tốt. Những cây xoài chiết ghép đã trổ hoa lứa đầu, những cây hòe cao sản đã cho thu hái. Ao cá giờ đã cho thu hoạch mẻ cá trắm đợt ba. Hệ thống chuồng nuôi bò, lợn được quy hoạch khoa học. Namon> tận dụng phân của chúng để bón cây và làm bể biogas kiểu mới để nấu cám lợn. Không thể kham hết công việc phải thuê thêm người. Cứ đà này, nếu không gặp bão gió lớn thì chỉ vài năm nữa thôi Namon> sẽ trả hết nợ đã vay…
- Namon> ơi! Ông có ở đó không?
on>
Namon> dừng tay cuốc chạy ra mở cổng. Anh chết sững người, không tin nổi vào mắt mình. Ngân Hà đi tắc xi cùng Tuấn ra ngoài đồng thăm Namon>. Trông cô trắng trẻo và ăn mặc thời trang hơn trước kia nhiều. Mái tóc lọn sóng thả qua vai trông Ngân Hà có vẻ đẹp quý phái và bí hiểm. Tự nhiên, Nam thèm ước mái tóc dài đen óng ánh như những gì anh tưởng tượng khi gặp lại cô ấy sau bao ngày xa cách…Hình ảnh một Ngân Hà bé bỏng khi xưa lại hiện lên trong đầu.
Cả hai chẳng nói gì, chỉ nhìn nhau. Tuấn lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:
- Ông không mời chúng tôi vào nhà à?
Namon> ấp úng mời hai người vào. Ngân Hà lẳng lặng ngồi xuống ghế nhìn Namon> đầy trách móc. Tuấn lấy cớ ra ao câu cá để hai người nói chuyện. Namon> nghĩ rằng cũng nên thẳng thắn để thoải mái cho cả hai để mỗi người đi con đường của riêng mình. Ngân Hà òa khóc, bỏ chạy. Tuấn thấy vậy bỏ câu chạy vào, túm cổ áo Namon> gầm lên:
- Ông là đồ tồi. Ông tưởng tôi tốt cho ông vay tiền à? Ông tưởng tôi có nhiều tiền thế sao giữa thời buổi khó khăn này? Nơi xứ người cô ấy phải làm việc vất vả lắm mới có được số tiền đó. Cô ấy không muốn động chạm đến lòng sĩ diện của ông nên mới nhờ tôi làm vậy. Có giỏi thì ông tự làm đi!
Tuấn nói rồi đuổi theo Ngân Hà. Namon> sững sờ khi biết sự thật Tuấn nói. Vậy mà anh đã quá vô tình, còn cố tình nói những lời làm trái tim Ngân Hà tổn thương.
Ngân Hà về quê Namon> thì thực sự Namon> cảm thấy ái ngại nhưng chính Ngân Hà chủ động gạt cái ý nghĩ ấy ra. Cô có thể xin dạy tiếng Anh ở một ngôi trường nào đấy. Với tấm bằng cô có được là cũng sẽ xin được việc thôi. Ðường sá đi lại thuận tiện, hệ thống thủy lợi nội đồng đã quy hoạch xây dựng lại thuận lợi hơn cho việc trồng cấy. Nhờ thế mà những ao nuôi cá của Namon> việc lấy thêm nước hay tháo nước rửa ao cũng không còn khó khăn như trước nữa. Nhờ vậy Namon> chủ động được nguồn nước cho ao nuôi của mình. Dịp tết này, Namon> bán gần tấn cá thịt. Không chỉ có những người buôn nhỏ ở trong huyện mua cá mà những con cá trắm, cá vược của Namon> còn xuất hiện ở mấy thành phố lớn do anh đã liên hệ được với những thương lái ở đó. Ðàn bò, đàn lợn cũng xuất chuồng đợt này. Namon> là điển hình làm kinh tế của xã. Có được cơ ngơi như ngày hôm nay, ngoài sự cố gắng hết mình của Namon> còn có sự động viên kịp thời của Ngân Hà cả vật chất lẫn tinh thần. Câu nói “Yêu là có niềm tin” của ai đó Namon> thấy đúng. Niềm tin từ tình yêu chân chính sẽ tạo động lực cho con người vượt qua thử thách và tiến lên.
Lê Thị Nhung
Thụy Lương, Thái Thụy