Thứ 7, 23/11/2024, 20:14[GMT+7]

Tấm bánh tình thân

Thứ 2, 02/03/2015 | 08:27:39
1,188 lượt xem
Mùa xuân đoàn viên, sum vầy cho mọi nhà. Cầu mong tết đến xuân về đem đến bình an, hạnh phúc cho muôn nhà và gia đình nhỏ của tôi. Cầu mong mẹ tôi cứ thích gói bánh chưng mãi để nhà tôi một năm là mấy lần đón tết với đầy ắp yêu thương, sum vầy. Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi thêm vui, để xuân về, thêm tuổi mới nhưng ngày tôi xa mẹ ước sao sẽ dài, dài mãi...

 

Mấy năm nay, mẹ tôi bỗng dưng “nghiện” gói bánh chưng. Không phải ngày tết mà rằm tháng Giêng, giỗ tổ Hùng Vương, mùng 1/5, mùng 2/9 hay sinh nhật chị em tôi, mẹ cũng bày biện gói bánh. Khó nhất là lá dong thì cô sinh viên trọ học người Thái mỗi lần về quê, thường đem biếu mẹ mấy bó lá dong rừng của nhà cô trồng, cô còn hướng dẫn mẹ cách gói bánh chưng loại dài như khúc giò để cắt ra từng khoanh tròn như bánh giầy. Tôi không hiểu tại sao mẹ lại tỉ mẩn, nâng niu với từng tấm bánh đến thế mặc dù nhiều lần tôi đã nghe mãi điệp khúc tết xưa, ông bà ngoại dù thiếu thốn mấy cũng gói bánh. Ðôi khi bố và 2 chị em tôi cảm thấy khó chịu với sở thích gói bánh của mẹ, ông bảo:

 

- Bày đặt, gói có đẹp, có vuông vắn đâu. Ra ngoài hàng mua là xong!

 

Hai chị em tôi cũng có cùng suy nghĩ với bố, thế nhưng khi thấy sự cố gắng của mẹ, thấy mỗi tấm bánh ngày một ngon hơn, vuông vức hơn, 3 bố con tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi chính sự kiên trì và sự khéo tay của mẹ. Dần dà, 3 bố coi tôi cũng tập tành gói bánh, tuy thấy phiền nhưng vẫn thấy vui vui, có lẽ những tấm bánh chưng đã gắn kết gia đình tôi lại theo một nghĩa nào đó… Thường thì bố tôi nhận trọng trách luộc bánh vì phải thức đêm. Tối 29 tết năm ngoái, mẹ tôi đột nhiên ngất xỉu khi đang chuẩn bị thêm củi cho bố nấu bánh. 3 bố con tôi hoảng hốt, sợ hãi quá, đưa luôn mẹ tôi vào viện. Cả nhà ai cũng bồn chồn lo cho mẹ. Từ phòng cấp cứu đi ra, bác sĩ quen của bố tôi bảo:

 

- Chị nhà không có vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe cả, gia đình cứ yên tâm. Nhưng chị ấy cần hạn chế việc nặng, gia đình cần chăm sóc, chia sẻ với chị việc nội trợ nhiều hơn.

 

Nghe bác sĩ nói vậy, bố con tôi cũng yên tâm phần nào. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy bực bội.

 

- Tất cả là tại sở thích dở hơi của mẹ, cứ thích bày vẽ làm bánh chưng nào đãi đỗ, nào rửa lá, trời thì rét lại làm rõ nhiều, mệt thân. Từ mai mình sẽ bảo mẹ thôi hẳn việc gói bánh này đi, mình không giúp nữa, xem mẹ còn sai ai?

 

Chị tôi nghe thấy thế, im lặng hồi lâu, chị nghẹn ngào:

 

Chị cũng đã nói với mẹ. Mẹ đau ốm thế, mỗi lần làm bánh xong là mẹ rất mệt nhưng mẹ vẫn làm. Em biết vì sao không?

 

Tôi cúi đầu, không nói gì.

 

- Mẹ bảo với chị rằng: Bệnh của mẹ ngày càng nặng. Cuộc sống vô thường, điều gì cũng có thể xảy ra. Ðã mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác, mẹ chẳng có gì an ủi, động viên hơn là làm tất cả những việc chu toàn cho gia đình. Mẹ đều đặn gói bánh không phải mẹ thích ăn mà mẹ thèm không khí cả nhà sum vầy, mỗi người một việc. Mỗi nồi bánh sẽ đem đến hương vị của một lần tết, đó là sự ấm cúng, quây quần, sau này sẽ không có được nữa khi mẹ đi xa. Mẹ làm bánh còn để cúng Phật, cúng tiên tổ bù đắp cho những tết mẹ không tự làm được việc đó nữa…

 

Nghe chị nói, nước mắt tôi lăn dài. Tôi khóc. Khóc vì mình không hiểu mẹ, khóc vì tôi đã vùng vằng khi các bạn đang gọi ngoài cổng đi chơi mà vẫn phải giúp mẹ đãi đỗ, lau lá, khi đó mẹ không mắng tôi nhưng  chắc tôi làm mẹ buồn lắm…

 

Vì sợ mẹ mệt, vì muốn mẹ vui mà sớm 30 tết, chị em tôi cùng nhau ra chợ mua mấy trăm lá dong dự trữ nếu mẹ muốn gói bánh sau tết. Chúng tôi bắt chước mẹ cách ủ lá để dành, cách chọn đỗ, làm nhân chay, nhân mặn. Hai chị em có bố hỗ trợ nên vài tiếng đồng hồ đã hoàn thành xong nhiệm vụ gói 15 chiếc bánh vuông vức. Lần này, tôi rất thoải mái khi làm bánh, bởi tôi hiểu được ý nghĩa của những chiếc bánh mẹ tôi làm. Tôi mong mẹ sẽ hiểu được tấm lòng của tôi và tôi đâu còn là trẻ con nữa. Tỷ mỷ từng công đoạn, chị em tôi gói bánh với tất cả tình yêu dành cho mẹ, dành cho ngày tết cổ truyền bên gia đình. Các món ăn cùng mâm ngũ quả cũng được chị tôi chuẩn chị công phu không kém, tuy là người miền “Bắc đặc” nhưng nhà tôi lại rất thích bày mâm ngũ quả theo tiêu chí của người miền Nam: “Cầu vừa đủ xài”. Bố tôi cũng tham gia lau bàn thờ, từng chậu hoa, cây cảnh, lại còn đi mua nhiều đèn màu trang trí cây quất, thắp sáng cây đào đầu ngõ. Chiều 30, mẹ ra viện trở về nhà, mẹ vô cùng ngỡ ngàng bởi sự chu đáo của bố con tôi, lâu lắm mới thấy nụ cười tỏa rạng mãn nguyện trên gương mặt mẹ. Mẹ cứ nhắc mãi câu cảm ơn ba bố con. Tối hôm đó, nhà tôi đã có một bữa cơm đoàn viên thật vui vẻ, thật hạnh phúc, thật viên mãn…

 

Mùa xuân đoàn viên, sum vầy cho mọi nhà. Cầu mong tết đến xuân về đem đến bình an, hạnh phúc cho muôn nhà và gia đình nhỏ của tôi. Cầu mong mẹ tôi cứ thích gói bánh chưng mãi để nhà tôi một năm là mấy lần đón tết với đầy ắp yêu thương, sum vầy. Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi thêm vui, để xuân về, thêm tuổi mới nhưng ngày tôi xa mẹ ước sao sẽ dài, dài mãi...

Linh Hà

CLB Phóng viên nhỏ

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày