Thứ 4, 01/05/2024, 01:20[GMT+7]

Sau những cơn mưa

Thứ 2, 06/04/2015 | 09:27:30
1,178 lượt xem

Ảnh minh họa.

 

Buộc xong gút dây ràng bè vó vào bờ tre chắn sóng, lão Thức nheo mắt nhìn mây che gió. Đằng tây ùn ùn mây đen. Gió đông nam thổi ngang mặt sông từng cơn lành lạnh mang tai. Điềm trời chợt lạ thế này là mưa gió ra phết đây... - lão thầm nghĩ. Lưng trời ùng oàng sấm dây. Chân trời liên tằng chớp vọt cày. Hình như ông trời chỉ chờ có thế là mở van xả nước.

Trên bờ đê vọng xuống tiếng người gọi: “Ông ơi...”. Tiếng sấm cắt ngang tiếng người nhưng lão Thức vẫn nhận ra giọng đàn ông. Nhà chị hàng cá đến là đểnh đoảng. Buổi trưa đã dặn đêm nay lũ cường vó nghỉ, mớ cá chiều để ngày mai cho nhà trẻ. Vâng vâng, dạ dạ thế mà vẫn sai chồng đội mưa gió ra gọi hàng. Hay lắm! Lão Thức cười thầm. Chai rượu lộc tổ còn nguyên. Trong xời có cặp cá nheo. Mưa gió thế này, có bạn ngồi rung đùi rót chén rượu, nhón miếng cá nướng thì sướng bằng tiên. Tay chồng chị hàng cá cũng giỏi chuyện lắm. Lão mở cửa vách nói vống lên bờ đê:

- Mưa gió thế này còn đứng đấy làm gì. Xuống mau!

Một dáng người cao lớn lụng xụng áo bạt thoăn thoắt rẽ màn mưa. Lão Thức đứng lên bật công tắc dàn đèn ắc quy. Không phải chồng chị hàng cá. Tâm trạng  hồ hởi vợi bớt nhưng lão vẫn nhanh tay mở rộng cánh cửa:

- Vào đi!

Quyết vừa cởi áo bạt vừa nhanh mắt quan sát căn nhà bè. Chiếc chõng tre. Bàn uống nước, ghế ngồi thấp ghép bằng gốc tre. Toàn bộ vách nhà bè, cửa  chính, cửa sổ đều bằng tre óng nuốt. Chiếc ba lô bạc màu. Cái chạn bát cũng bằng tre ghép, trông rất bắt mắt. Phải là một người rất khéo tay và sống khuôn nếp thì mới tạo dựng được gian nhà nổi nhỏ gọn, đẹp như thế này. Quyết không giấu nổi khâm phục.

- Gian nhà của bác thật hiếm có. Nếu ở trên bờ bác tha hồ thu tiền bán vé khách tham quan. Bác ngại bán vé thì cho thuê làm phòng trà hạng víp. 

Lão Thức thấy khoái lỗ nhĩ với lời khen bốc của chàng trai lạ. Năm ngoái có cô họa sĩ vác giá vẽ lang thang tạt xuống bè vó phải ồ lên: “Một xa-lông đồ tre đặc biệt độc đáo”. Lão vỗ vai chàng trai:

- Nhà tao lênh đênh nhưng không mấy khi vắng khách. Bây giờ mày ngồi nghỉ. Trong lúc tao làm bữa tối, mày khai báo có việc gì mà phải trấn gió đội mưa rồi ta ngồi mâm.

Quyết cảm giác bao nhiêu mệt mỏi đường trường bay vèo sau cái vỗ vai của ông chủ bè vó. Tâm trạng Quyết như kẻ đi xa về đến nhà mình. Quyết mở túi xách đặt lên mặt bàn tre gói xôi nếp, gói thịt gà rán:

- Đêm qua mẹ cháu thức khuya làm hai món truyền thống. Cháu có thể ướt chứ tuyệt đối không để nước mưa ngấm công lao của mẹ. Cháu mời bác bữa tối đúng phong cách lữ hành. Vừa ăn vừa chuyện.

- Nghe được lắm - lão Thức chỉ tay vào chiếc tủ tre ghép:  Trong ấy còn chai rượu lộc tổ họ Bùi làng Quảng. Tao đi nướng cặp cá nheo.

Quyết đứng lên ngay:

- Nướng cá, thui chuột cháu “thần đồng” từ ngày chăn trâu chạy diều. Bác nhóm giúp cháu chậu than.

Tiếng mưa rơi nhẹ dần trên mái nhà bè. Bác cháu đã sang tuần rượu thứ ba. Lão Thức chiêu một ngụm, hạ chén:

- Mày khai đi chứ?

- Cháu đi từ làng Trình lúc trời chưa sáng, xuôi theo bờ đê cứ thấy thuyền chài là chạy xuống tận mép sông gọi hỏi thăm. Cháu đi tìm người quen làm nghề chài lưới.

- Tìm người trên sông? Lão Thức buột miệng. - Là ai vậy?

- Là cô gái kém cháu vài ba tuổi. Cháu đã gọi hỏi hơn chục nhà chài mà chưa gặp. Cháu đang định đi nốt quãng nữa thì trời mưa. Rất may được gặp bác.

Quyết với tay mở cửa sổ vách nhà bè. Sau mưa, vòm trời đang cao lên, không gian sáng dần. Gió từng cơn rất nhẹ. Mặt sông lăn tăn sóng... Quyết vừa châng lâng với khoái cảm thiên nhiên, với bữa rượu ngon, vừa nóng bừng bứt rứt. Cảm giác “đá ngang” không phải từ chén rượu mạnh, vị cay miếng riềng, lát gừng gia vị. Lần hồi xoay xở một lúc, Quyết mới tìm ra căn nguyên. Đó là sức quậy của “tệp dữ liệu” nạp kho ký ức mười hôm trước.

...Tinh mơ, Quyết rảo bước trên bờ máng nổi, lòng tràn ngập niềm vui. Chặp rồi ông trời đổ nắng lửa, gió khô khi lúa đồng sắp vào thì con gái. Thượng nguồn sông Lăng cả 5 đập thủy điện đóng van tích nước. Suốt vùng hạ lưu các trạm bơm phải lên lịch chia giờ bơm nước chống hạn. Đêm qua, sắp đến giờ trạm Bắc Lăng chạy máy thì trời đổ mưa. Trước đó chỉ một áng mây đen ùn lên che khuất vầng trăng. Gió thoắt trở hướng đông. Thế là mưa. Hình như ông trời hối lỗi bằng cơn mưa kéo dài, tiếng mưa êm, hạt mưa đều như tưới. Cây lúa thỏa sức tắm lúc vào thì. Đến ngã ba máng nổi, Quyết tắt sang bờ đạc, qua vạt đồng cao lên bờ đê. Sau mưa, sông Lăng đỏ au phù sa, nước dềnh lên xăm xắp cánh bãi. Trên bờ đường nước vào trạm bơm có cô gái đang hái hoa dừa cạn. Con thuyền chài vòm mái xanh cao cắm sào ngay trước cửa đường nước. Sau mưa, những vạt dừa cạn mọc lan man, mướt xanh lá, rực hoa tím hồng. Những cây hoa súng theo con nước dạt lên đậu lại cũng đã trổ hoa...

Cô gái và vạt hoa đồng bãi. Ước gì có máy chụp ảnh. Quyết ào xuống bờ đường nước. “Chào bạn”. Cô gái ngẩng lên, đưa tay gạt mớ tóc buông xòa trước mặt: “Chào anh ạ”. Mắt - con - trai mách bảo Quyết: Trước mắt là cô gái đẹp. Gương mặt nhân hậu, ấm áp. Từ cô gái thoang thoảng mùi thơm của hoa súng, hoa dừa cạn và mùi hương gì đó thanh mát, rất khó gọi tên. Cổ thư nước Việt có viết, đại ý là những người đàn bà đẹp thường tỏa ra hương thơm, phải người có cơ duyên mới nhận ra được. Mắt - con - trai bật nên lời: “Bạn thật tuyệt vời”. “Tuyệt vời gì cơ ạ”. “Tuyệt vời cái điều sau mưa tôm cá tung tăng, bạn nghề đi nghề. Riêng bạn neo thuyền lên bờ hái hoa. Sau mưa hoa đẹp, gặp người đẹp”. “Anh thật khéo”. “Xuôi thuyền từ ngã ba sông đến đây mới gặp vạt hoa đẹp. Em hái hoa dâng bàn thờ”. Nhà thuyền có việc tâm linh nên cô gái hái hoa sớm mai tinh khiết dâng lễ - Quyết nghĩ thế. “Để tôi giúp bạn”. Quyết bước xuống quãng bờ có nhiều hoa đẹp xen lẫn đài nụ chúm chím. Hái được nẹn hoa, Quyết ý tứ nhìn lại phía sau. Vồng ngực Quyết chợt thắt lại, đau nhói đến nghẹt thở. Cô gái tập tễnh từng bước, không khó nhọc nhưng chậm như đếm. Qua khỏi quãng bờ lầy, ra cửa đường nước, cô đi nhanh lẹ, phải người tinh ý mới biết chân trái của cô bị dị tật. Cô dừng bước bên cạnh Quyết, chỉ con thuyền trước mặt: “Nhà em đấy. Mời anh xuống chơi. Đừng ngại”. Ô, nhà thuyền chài gọn đẹp như căn phòng con gái. Cô gái thong thả cắm hoa vào lọ thủy tinh trên bàn thờ. Qua bờ vai cô gái, Quyết nhìn thấy trên bàn thờ có hai bức ảnh lồng chung khung kính viền đen. Cô gái dừng tay cắm hoa quay lại nói với Quyết: “Bố mẹ em đấy”. Quyết bước lên sửa lại nhành hoa thắp nén hương rồi ra ngồi trên mui thuyền. Trên sông mấy con thuyền chài thuận nước, thuận gió như lướt về phía hạ lưu. Một con thuyền bạt chèo chậm lại, nói vọng vào bờ: “Chị San đi sau nhé”. Cô gái ra đứng trên khoang mũi nói với theo: “Mai gặp nhau nhé”. Quyết định đứng lên thì cô gái vịn sào ngồi xuống. “Ngày rằm mùng một thuyền em neo nghỉ, anh có việc gì mà phải ra bãi sớm?”. Quyết chỉ tay về phía trạm bơm: “Tôi là thợ máy trạm bơm đi kiểm tra mương và đường nước...”. Quyết bối rối khi nhìn thấy hai gương mặt cùng in trên mặt nước mạn thuyền. Gió thổi ngang mặt sông để mùi thơm con gái la đà như nhìn thấy, cầm giữ được. Mặt trời đã lên qua ngọn tre chắn sóng bờ bên kia. “Tôi phải về họp giao ban. Nếu chưa xuôi với bạn nghề, chiều nay San lên trạm bơm nhé”. Quyết đứng lên. Cô gái cũng vịn con sào đứng lên, nhìn về phía trạm bơm: “Làng chài của em mang tên dòng sông này, mấy đời sống với sông Lăng. Những đêm nghỉ nghề em hay ngồi nhìn những vùng sáng trên bờ. Đến hôm nay mới biết ngọn đèn nhỏ trên cao là trạm bơm của anh”. Quyết đưa tay cho cô gái: “Hôm qua thấy đèn, hôm nay gặp người, chúng mình là bạn nhé”. Tiếng “Vâng” nhẹ như gió thoảng. Lên bờ đê, Quyết quay nhìn ra phía dòng sông. San vẫn vịn con sào đứng trên mui thuyền. Bàn tay vẫy đáp bàn tay.

Xế chiều, xong cuộc họp giao ban, Quyết đi lối tắt ra sông lên đường nước. Con thuyền có vòm mái xanh cao đã nhổ sào. Quyết chạy ra tận mép bãi nhìn hút hai phía dòng sông. Thuyền San xuôi hay ngược? Sau mưa, gặp ngày nắng đẹp, những vạt dừa cạn rực rỡ hoa tím, lá xanh.

Qua rằm là ngày mười sáu. Mười chín rồi hai mươi. Ngày nào cũng bốn năm lần, có khi Quyết lên bờ đê, ra tận cửa đường nước ngóng con thuyền có vòm mái xanh cao. Vẫn bặt vô âm tín. Mùng một, mùng hai..., Quyết hy vọng con thuyền sẽ ngược về theo kỳ con nước. Vẫn bặt tăm tích. Một lời hẹn đùa của cuộc gặp gỡ thoáng qua. Ý nghĩ ấy lóe lên rồi tắt lịm. Ám ảnh Quyết là vạt hoa dừa cạn, là bước chân con gái... Nhiều đêm, Quyết khó ngủ. Có đêm, vừa chợp mắt Quyết giật mình choàng tỉnh, ngơ ngác vì bóng dáng con thuyền.

Những khác thường nơi đứa con dù khéo che giấu đến đâu cũng không qua được mắt người mẹ. Một buổi tối, Quyết bỏ dở bộ phim hay, lên giường trùm  chăn. Mẹ đến bên giường tỉ tê: “Con thấy trong người thế nào, để mẹ gọi bác sĩ”. “Con không sao mẹ ạ”. “Công việc trạm có gì không vui sao con”. “Không có gì đâu mẹ ạ...”. Ngày nghỉ lễ, sáng sớm, Quyết đã ra trạm. Chiều muộn chưa thấy con trai về, mẹ vội vàng ra trạm bơm. Quyết đứng ngoài cửa đường nước nhìn theo con thuyền vừa áp bờ rồi ngược dòng. Mẹ đến sát bên, Quyết quay lại, cúi gằm như vừa bị bắt lỗi làm việc không hay. “Không phải... mẹ ạ”. Mẹ lo lắng đến rối lời: “Con... con nói cái gì không phải”. Quyết thưa với mẹ nỗi thất vọng không gặp lại người bạn mới quen. Người bạn ấy mồ côi và tật nguyền. Lên 5 tuổi, cô gái bị cơn sốt cao, từ ngã ba sông lên đến bệnh viện huyện thì đã quá muộn. Cô không biết mặt bố. Bố cô bị nước cuốn trôi trong đêm băng lũ bão cứu bạn nghề. Năm kia, mẹ cô lâm bệnh hiểm nghèo... Mẹ vuốt mái tóc đứa con cả tuần không gội: “Những người khuyết tật, nhất là phụ nữ rất hay tủi thân, mặc cảm. Thực lòng con thôi thúc thì mẹ không gàn. Tháng này nhuận, làng chài chưa ngược về đâu...”.

Khi Quyết đã đều tiếng ngủ, lão Thức khép bớt cửa vách, ra ngồi dựa cửa sau nhà bè. Sau mưa, dòng sông như rộng ra, sáng ánh phù sa theo lũ về. Gió đã về chính nam, nhè nhẹ từng cơn như dỗ dành ai đó vì cơn mưa mà lỡ việc, mà phiền muộn. Đâu đó chợt vẳng lên tiếng vạc sang sông... Sau mưa, rất nhiều tín hiệu ngày mai yên ả, nắng đẹp gió lành. Thế mà lòng dạ lão vẫn nguyên những rối bời. Chưa bao giờ lão có bữa rượu lạ lùng như bữa rượu với chàng trai lỡ đường. Có lúc tưởng như sắp gục tại mâm. Có lúc thấy thèm khát như con sâu rượu cả tháng trời không được ngửi mùi men. Lạ quá thế! Chén thứ ba vừa nhấp một ngụm con mắt đã nhòa đi. Thằng trai trước mặt biến đâu mất. Thế chỗ nó là cô gái đôi mươi, có nốt ruồi son ở cằm, vết chàm vảy ốc trên mang tai trái. Thoắt cái lại là thằng trai đang gắp miếng thịt gà đặt vào bát của lão. Cái thằng trai tên Quyết vô tình gặp mưa hay ông trời cố tình làm mưa để bắt lão phải gặp nó? Cuộc gặp thúc bắt lão phải nhớ về những hôm qua. Chết nỗi, khúc hôm qua nào cũng dính với “nếu như”. Nếu như không có mối tình sét đánh. Đấy là bạn bè tán vui chứ thực ra lão yêu và được yêu. Lính tráng thời nào cũng “cao điểm” trong chuyện yêu đương. Sáu năm lính trận, khoác ba lô về làng tháng trước, tháng sau lão lấy vợ. Vợ lão được tiếng đẹp, là con gái bí thư xã ủy. Ông nhạc vận dụng chính sách, vợ chồng lão được cấp mảnh đất rộng ở ngã ba làng. Thợ xây công điểm ngót một tháng hoàn chỉnh cơ ngơi khang trang. Ít lâu sau, lão được chọn vào danh sách cán bộ nguồn, đi học trường cán bộ. Tuần lễ nghỉ học kỳ sớm hơn dự kiến. Vì xe đạp hỏng giữa đường, quá mười giờ đêm lão mới về đến nhà. Đáp lại tiếng gọi cổng là bóng đen vút qua cửa chái. Cựu thượng sĩ đặc công phốc qua bờ dậu, đón lõng tóm cổ bóng đen. Hóa ra là cái bản mặt phó chủ tịch xã. Danh dự người chồng ra lệnh hãy ra đòn. Ý thức đảng viên nhắc nhở tình đồng chí. Lão vỗ vai bảo thằng bạn mặc quần áo, ngồi kia viết tường trình sự việc. Chuyện chỉ có ba người biết. Có lẽ nhờ linh cảm lãnh đạo, ông nhạc gặp riêng con rể: “Việc đã rồi, thật đáng tiếc. Anh phải vì sự trong sạch, đoàn kết của tổ chức nay mai anh đảm nhiệm”. Thì ra, gặp nhau là để kể ơn và ban lệnh. Lão về nhà nhét quần áo, chiếc đài bán dẫn kỷ niệm đời lính vào ba lô đi thẳng ra sông Lăng. Bao nhiêu lời khuyên giải cũng không làm lão từ bỏ quyết tâm thay bố làm chủ bè vó.

Một đêm lũ về, lão reo bè nằm đọc sách. Thình lình có con thuyền chài áp mạn. Cô gái ôm bụng chửa hỏi lối lên trạm xá. Về làng có đứa em là y sĩ nhưng thuyền phải sang sông, đường lại xa. Lão đón cô gái sang bè vó, neo thuyền rồi đưa lên trạm xá làng Trình. Nửa đêm, cô gái mẹ tròn con vuông. Người mẹ trẻ ôm con kể trong nước mắt, cô là người làng chài sông Lăng, sống sót trong cơn bão số 3. Lão vâng lời bà bác sĩ đưa mẹ con cô gái về nhà bè. Suốt kỳ ở cữ, thuyền neo bên bè. Ban ngày mẹ con bé gái ở bên bè, đêm về thuyền. Lão kéo vó, cô gái giăng câu. Cá câu, cá vó chung một xời.

Chén rượu thứ năm tự tay lão rót. Lão nhón vào bát thằng Quyết miếng lườn cá: “Này Quyết. Mười mươi mày phải pha tình yêu sét đánh”. “Bác cứ nói quá lên. Cháu vừa kể là cô ấy một mình lênh đênh sông nước. Cô ấy rất xinh, bất kỳ  chàng trai nào gặp cũng có cảm tình...”. Lão ực cạn chén rượu. Những lời bộc bạch thật thà của Quyết đã làm “biến chất” chén rượu gắp mồi. Ruột gan lão cuộn xót như vừa dốc vào cả bát nước muối đặc. Thằng Quyết chỉ có cuộc gặp gỡ vài tiếng đồng hồ. Lão ngày ấy chỉ dăm ba tuổi hơn, có cả tháng trời gần gũi, có rất nhiều thương mến. Lão thật không đáng được hầu rượu thằng Quyết.

Sau mưa, cô gái bế con sang nhà bè. Con bé chưa khỏi tưa lưỡi, vừa bú vừa khóc. Lão ngồi bên cạnh bày trò dỗ nựng. Con bé đang ngon ti bỗng bỏ tí khóc thét lên. Bè vó rùng rình. Cửa trước ùa vào công an huyện, cán bộ phụ nữ, cửa sau cô ả vợ gã và thằng bạn phó chủ tịch xã cùng hai cậu đội viên an ninh. Công an huyện hất hàm bảo phó chủ tịch xã: “Lập biên bản trục xuất đối tượng cư trú trái phép”. Cán bộ phụ nữ chì chiết: “Chúng tôi thừa biết hai người tằng tịu đến phĩnh bụng ra, đưa nhau sang làng bên đẻ trộm. Pháp luật xử nghiêm tội quan hệ bất chính...”. Ả vợ lão gầm gừ: “Muốn yên thân nuôi con hoang thì từ nay cấm lai vãng quãng sông này”. Cô gái gạt nước mắt bế con xuống thuyền.

Tiễn thằng Quyết lên đê, lão Thực đứng tần ngần nhìn theo. Quyết đi được mươi bước lão định gọi nó quay lại nhưng cổ họng nghẹn tắc. Nghẹn tắc như đêm qua lúc Quyết nâng mời chén rượu thứ sáu. “Trước lúc đi, mẹ cháu thắp hương kính cáo tổ tiên, thưa với bố cháu. Giờ được bác giúp thêm, nhất định cháu sẽ tìm được bạn”. “Ờ...ờ...nhất định”. Lão đón chén rượu định bụng cạn một hơi để có can đảm kể câu chuyện mười chín năm trước. Hôm nay kể lại chuyện hôm qua là sự tự thú, là thừa nhận. Chén rượu chạm môi chảy ào vào bụng. Những lời muốn nói cứ đông cứng trong cổ họng. Mười chín năm trước, có con thuyền chài áp mạn bè vó này. Lẻ hai tháng sau, con thuyền ấy vội vàng cắt dây néo với bè. Lão ngồi chết lặng giữa sàn nhà bè, không biết con thuyền ấy xuôi hay ngược dòng sông sau mưa nước xiết. Lẻ mười chín năm, lão không mảy may ý định tìm gặp lại con thuyền. Vì lão hèn. Lão hèn vì không sao nguôi ngoai được mối hận thằng bạn thân từ thuở cởi truồng tắm sông. Lão hèn vì quyết tâm “cho qua” bản năng đàn ông để thiên hạ hiểu rằng lão và người mẹ trẻ không mảy may chuyện tư tình  nam nữ. Lão hèn vì quyết tâm hãm đời con dâm phụ bằng việc không ký đơn ly hôn. Cái quyết tâm thứ ba hoàn toàn vô ích. Con dâm phụ cưới chồng linh đình, vênh vang chức tước.

Lão Thức cho bè xuôi xuống quãng sông hẹp. Phớt lờ luật đường thủy, lão neo bè gần giữa dòng, thuyền xuôi ngược đều tiện gọi hỏi. Sông nước thật ngon thuận việc nghề nhưng lão chẳng còn tâm trí đâu nghĩ đến cá tôm.

Năm nhà chài ngược dòng. Là người tỉnh bên về hội làng.

Ba con thuyền xuôi ra. Là thuyền chài làng Đước bán nông bán ngư.

Đêm mưa, bè vó vẫn neo giữa sông. Lão Thức ngồi với chai rượu, ngóng hai phía dòng sông. Quãng nửa đêm có ba nhà thuyền xuôi dòng. Có người nói xóm chài sông Lăng phần lớn lên bờ định cư. Tảng sáng, trời tạnh mưa, lão ra cửa sau nhà bè tắt chiếc đèn ló treo làm tín hiệu.

- Bác ơi.

Lão Thức nhao về phía mũi bè vó. Con thuyền có vòm mái xanh cao từ từ áp mạn. Thằng Quyết bước lên trước, đưa tay đón cô gái.

- Cháu bắt được nàng tiên cá ở tít cửa sông. Chỉ chậm mười phút là nàng biến ra biển.

Cô gái chắp tay lễ phép:

- Con chào bác. Chúng con gặp nhau chiều hôm qua. Lo bác mong, chúng con thay nhau chèo miết.

- Ờ...ờ... Lão Thức giật lùi dựa vách nhà bè. Không lẫn vào đâu được, nốt ruồi son và vết chàm kia. Mười chín năm trước, trên chiếu hoa trải khoang mui bè vó, người mẹ trẻ nựng con nhìn chàng vó bè...”. Bà mẹ lo xa đánh dấu con gái. “Anh nhìn xem”. Lão lần bàn tay bám chặt khung cửa tre.

Quyết hốt hoảng:

- Bác làm sao thế?

Lão Thức đổ khuấy cho rượu:

- Hôm nay nữa là ba ngày mày đi tìm bạn sông nước. Có là gỗ đá cũng không yên lòng. Tao phải mượn rượu để trấn an. Hai đứa vào nhà đi.

Quyết cầm tay cô gái:

- Chúng cháu xin phép bác ngược về. Ngày mai cháu sẽ đón bác lên chơi nhà. Đi xe máy chỉ vài giờ đồng hồ.

Lão Thức đứng trên mui bè nhìn theo con thuyền ngược dòng sông ngang chiều gió thổi. Khi thuyền khuất vào quãng sông ngoặt, lão rút neo, dong bè vào gần bờ. Trước lúc lưới vó chạm mặt sông, lão đã tính gọn việc ngày mai. Ngày mai lão sẽ rủ bạn lính làm một chuyến đi.

 

Trần Văn Thước

Vũ Lăng, Tiền Hải

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày