Thứ 6, 22/11/2024, 01:23[GMT+7]

Chuyện của Phương

Thứ 2, 27/04/2015 | 08:54:47
1,124 lượt xem
Hôm nay cả bố và mẹ đều đi làm về sớm, bố gợi ý hôm nay sẽ chiêu đãi cả nhà ăn ở ngoài. Tôi và em trai đồng ý nhiệt tình. 6 giờ tối, cả nhà đặt chân tới một quán phở bò truyền thống. Bố gọi 4 bát phở và chỉ ít phút sau đã có người bê ra...

 

- Dạ, phở bò đây ạ, chúc cả nhà ngon miệng!

Tôi đang soạn sửa đũa thìa thì chợt nhận ra giọng nói này quen quá. Tôi ngẩng lên thì nhận ra Phương - cô bạn ngồi cùng bàn với tôi.

- Ôi Phương, sao cậu lại ở đây?

Phương nghe tiếng tôi liền quay lại, có chút bối rối:

- Linh à, mình làm thêm ở đây cậu ạ. Phương chào bố mẹ tôi rồi chạy tới dọn mấy chiếc bàn mời khách vào.

Tôi vừa ăn, vừa ngắm nhìn cô bạn mồ hôi nhễ nhại trên trán thấy thương bạn vô cùng. Có lẽ hoàn cảnh nhà Phương cũng khá khó khăn nên bạn phải đi làm thêm, bạn chỉ đi học buổi học sáng - chính khóa, còn buổi chiều - phụ đạo Phương lấy lý do nhà xa xin cô cho được nghỉ.

Cả nhà ăn xong, bố cho chị em tôi đi chơi công viên nhưng tâm trí tôi cứ nghĩ đến Phương. Sáng hôm sau, gặp lại Phương ở lớp học, vẫn hình ảnh nhỏ nhắn quen thuộc ấy nhưng giờ ra chơi Phương thường mượn vở phụ đạo của tôi để chép lại về nhà tìm hiểu để theo kịp bạn bè. Nhìn đôi mắt bạn thâm quầng chắc có lẽ hôm qua lại thức khuya học bài. Tôi muốn Phương kể cho nghe hoàn cảnh của bạn ấy nhưng lại ngại nói. Nghĩ vậy, tôi kéo Phương ra ghế đá trong khuôn viên của trường:

- Phương ơi, tớ với cậu đã chơi với nhau hơn 1 năm nay mà tớ vô tâm quá, không quan tâm đến cậu nhiều. Tớ biết cậu có nhiều suy nghĩ, suy tư, khó nói, những vất vả, cực nhọc, sao không nói ra để chúng ta cùng chia sẻ? Mình là chị em cơ mà.

Phương e ngại:

- Chuyện của mình dài lắm, mình sẽ kể cho Linh nghe sau nhé.

- Vậy sáng chủ nhật mình sẽ đến nhà Phương! Mình cũng thích em gái lắm, chắc em gái Phương xinh lắm nhỉ? Phương cười, có lẽ bạn ấy không dám từ chối vì sợ tôi dỗi.

Sáng chủ nhật, tôi xin phép mẹ đến nhà Phương chơi. Nhà Phương cách trường gần 10km, ở vùng ngoại ô thành phố, nhỏ và giản dị nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Nhìn lên ban thờ, tôi thấy ảnh của một người phụ nữ trẻ. Lẽ nào... Hiểu ý tôi, Phương chùng xuống:

- Mẹ tớ đấy. Bốn năm trước, khi sinh em, vì sức khỏe quá yếu nên mẹ tớ đã không qua khỏi...”

Sáng chủ nhật ấy, Phương đã chia sẻ với tôi tất cả tâm sự của mình: Phương thương em mồ côi mẹ khi mới sinh ra, thiếu thốn tình cảm của mẹ... Trong một lần ốm 3 năm trước, em bị tức ngực, khó thở. Phương cho em đi khám, hai chị em chết đứng khi nghe bác sĩ nói em gái Phương bị bệnh tim, cần phẫu thuật gấp. Bố Phương vất vả làm thuê, làm mướn chẳng được là bao, Phương đi làm thêm mỗi ngày được mấy chục nghìn đỡ đần bố. Em bị bệnh, gánh nặng đổ dồn lên vai bố. Phương thương bố lắm, chỉ biết cố gắng học tập thật giỏi để bố vui lòng. Dù vất vả nhưng bố luôn cố gắng lo cho hai chị em ăn học, lo tiền thuốc thang cho con, ông không muốn các con phải khổ. 60 triệu đồng đối với gia đình Phương là một số tiền quá lớn, không biết đến bao giờ mới gom góp đủ để chữa bệnh cho em.

Thương em, thương bố, Phương đã hai lần viết thư, gửi hồ sơ tới chương trình “Trái tim cho em”, mong điều kỳ diệu sẽ đến với gia đình nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm.

Chia tay Phương, tôi trở về với một tâm trạng nặng trĩu. An - cô em gái bé nhỏ chính là điểm tựa tinh thần giúp Phương có được nghị lực lớn lao để học tập. Phương luôn nằm trong nhóm dẫn đầu lớp, trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố bạn đã giành giải nhì môn Toán. Phương còn là thành viên đội tuyển học sinh giỏi của trường đi thi tỉnh. Phương tâm sự: Cứ mỗi khi cơn đau hành hạ bé An, tớ sợ lắm, sợ rằng tử thần sẽ mang em đi...”.

Thật may mắn, mấy tuần sau, Phương nhận được thư của chương trình “Trái tim cho em”. Vậy là bé An đã có cơ hội được cứu chữa. Chương trình đã đến thăm gia đình Phương và đưa bé An lên Hà Nội phẫu thuật. May mắn, hạnh phúc đã mỉm cười với gia đình Phương. Ôm bé An trong lòng, Phương cảm thấy thật vui. Sau hơn hai tuần điều trị, bé An đã khỏe mạnh còn Phương cũng đã vui vẻ tới trường, khuôn mặt đã vơi bớt những âu lo.

Câu chuyện của Phương giúp tôi học được nhiều điều. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, cuộc sống với tôi trở nên có ý nghĩa hơn rất nhiều. Tôi biết yêu thương, trân trọng những gì mình đang có, luôn luôn cố gắng học tập để trở thành người có ích cho xã hội.

“Cảm ơn cậu, Phương ạ, vì cậu đã giúp mình nhận ra được những bài học giá trị của cuộc sống. Cố lên nhé, mình sẽ luôn ở bên cậu!” - tôi thầm nghĩ.

 

Phạm Thị Mơ

Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày