Cây đèn kỳ diệu
Cuối cùng Mi cũng đã về đến nhà. Nhà cửa vắng tanh nhưng nó đã quá quen với điều đó. Bố mẹ Mi bán bánh đúc ở chợ, thường đến tối mới về nhà. Trên bàn ăn có mẩu giấy của mẹ: “Con ăn cơm rồi quét dọn nhà cửa nhé”. Mâm cơm chỉ có đĩa rau luộc và ít đậu kho. Ăn xong, Mi rửa bát rồi bắt đầu công việc mẹ giao. Đầu tiên là thu dọn đồ đạc. Kia là abum ảnh cũ chụp cả gia đình, đây là con gấu bông bố tặng khi nó ba tuổi. Giữa đống bề bộn thân quen, Mi bắt gặp một vật lạ, chưa thấy bao giờ. Đó là một cái đèn cũ. Thân đèn khắc những họa tiết hoa lá. Nổi bật trên đó là dòng chữ: “Hãy đọc to câu thần chú trên đèn và ước, điều kỳ diệu sẽ đến với bạn”.
Chiếc đèn gợi cho Mi nhớ đến câu chuyện “A-la-đanh và cây đèn thần”. Nhân vật A-la-đanh tình cờ có được cây đèn và mọi điều ước đều trở thành hiện thực. Mi nghĩ, chẳng lẽ nó cũng có may mắn ấy sao? Hay đây là trò đùa của ai đó? Mi quyết định thử xem chiếc đèn có linh nghiệm thật không. Nhưng ước gì bây giờ nhỉ? Thông thường, một đứa con gái như nó ước mình xinh đẹp, học giỏi, gia đình hòa thuận. Nhưng ai cũng khen nó dễ thương còn gì. Nó học khá, năm nào cũng đạt học sinh giỏi. Bố mẹ Mi sống rất hòa thuận. Gia đình nhỏ của nó luôn đầy ắp tiếng cười. Vậy thì ước gì nhỉ? Bỗng, trong đầu Mi hiện lên hình ảnh cái áo rất đẹp của Hạnh được bố mua từ nước ngoài. Cái áo nhìn đã đẹp, mặc lại ấm. Mi thích mê. Nó bất giác nhìn lại mình. Quần áo của Mi đa số đều xin từ anh chị họ. Nhà Mi nghèo. Bố mẹ nó luôn phải vất vả kiếm tiền để nuôi hai chị em ăn học. Mi ước mình cũng giống Hạnh, có được quần áo đẹp, bố mẹ không phải lo lắng về tiền bạc...
Giữa trưa, mọi người xung quanh đều đã đi ngủ. Không gian yên tĩnh hẳn. Mi hít một hơi rồi cẩn thận đọc điều ước của mình và chờ đợi. Yên lặng... Yên lặng... Không gian chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ. Mọi thứ chẳng hề thay đổi như nó mong đợi. “Có lẽ, đây chỉ là một trò đùa” - Mi tự nhủ và lại tiếp tục với công việc của mình.
Buổi tối đi học về, Mi thấy hàng xóm đang tụ tập rất đông ở nhà mình. “Không biết có chuyện gì thế nhỉ?”. Nó lo lắng nghĩ thầm và chạy vội vào nhà. Vừa thấy Mi, bố ôm chầm lấy nó. Đến lúc này, Mi mới biết, bố trúng vé số độc đắc. Vậy là điều ước của nó đã trở thành hiện thực. Mi sung sướng khi nghĩ đến những ngày tươi đẹp sắp tới...
Chẳng bao lâu, gia đình Mi chuyển đến một ngôi nhà mới to, đẹp và đầy đủ tiện nghi. Chị em Mi đều có phòng riêng rộng rãi. Mi cũng được bố mẹ sắm cho không thiếu thứ gì: từ quần áo, giày dép đến cả máy vi tính - thứ mà trước đây Mi luôn ước ao. Bố mở một cửa hàng ăn như mong muốn, mẹ không còn lo lắng về tiền bạc mỗi khi hai chị em xin học phí nữa. Mọi người đang dần thích nghi với cuộc sống mới.
Hôm nay đi học về, Mi thấy bố mẹ to tiếng với nhau. Từ ngày về nhà mới, nó thấy bố mẹ rất hay cãi nhau, mà toàn xoay quanh chuyện làm ăn buôn bán. Sau đó, nó thấy bố ra khỏi nhà còn mẹ bỏ lên phòng. Chỉ có hai chị em bên mâm cơm tối. Bữa cơm có rất nhiều món ngon nhưng Mi chỉ ăn qua loa. Nó lên phòng và lặng lẽ khóc. Nó nhớ ngày còn bé, bà hay dạy: “Một bữa ăn ngon không nhất thiết phải toàn đồ ăn ngon. Điều quan trọng chính là không khí ấm cúng của bữa ăn và sự quan tâm của mọi người dành cho nhau. Một gia đình có thể không giàu có nhưng mọi người luôn yêu thương nhau, gia đình vui vẻ, hòa thuận thì đó chính là gia đình hạnh phúc. Vì thế, cháu nhớ phải luôn ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ nhé”.
Lúc đó, Mi không hiểu ý nghĩa lời dặn của bà nhưng câu nói thì nó vẫn nhớ đến tận bây giờ. Mi bỗng nhớ da diết những bữa ăn ở ngôi nhà cũ. Mâm cơm đạm bạc nhưng cả nhà ăn rất ngon bởi có đủ các thành viên trong gia đình, luôn đầy ắp tiếng nói, tiếng cười. Trong bữa cơm, bố kể đủ chuyện vui, mẹ thì liên tục gắp thức ăn cho hai chị em. Mỗi khi Mi khoe những điểm 10 đỏ chói, bố mẹ vui lắm, luôn động viên Mi phải cố gắng học tập. Mi lờ mờ nhận ra từ hồi về nhà mới, nó chưa thực sự sống trong một gia đình trọn vẹn. Mỗi người mải mê với công việc của mình mà quên mất rằng mình đang ngày một rời xa tổ ấm thân thương. Mi bỗng nghe thấy tiếng mẹ khóc. Nó nhón chân thật khẽ... Qua khe cửa, Mi thấy mẹ đang ngắm sợi dây chuyền cũ. Đây là món quà mà bố đã mua tặng mẹ nhân kỷ niệm ngày cưới. Khi đó, gia đình nó vẫn còn ở nhà cũ. Sợi dây chuyền đó có thể không đắt tiền nhưng nó rất quý giá bởi gửi gắm trong đó là tình yêu của bố dành cho mẹ. Mẹ đã từng nói với Mi như vậy. Nhìn mẹ nâng niu sợi dây chuyền, nó cảm tưởng mẹ đang cố níu giữ những ký ức đẹp đang ngày một rời xa mình.
Chán nản, Mi lặng lẽ rời khỏi nhà, đi lang thang trên đường. Mọi người hình như đang cố đi thật nhanh để trở về nhà, trừ nó. Khi đã thấm mệt, Mi ghé vào quán ngô nướng bên đường. Quán trông có vẻ tồi tàn. Trong quán có một người phụ nữ đang nướng ngô, cậu con trai trạc mười tuổi phụ mẹ. Vừa ăn, Mi vừa nhìn hai mẹ con họ. Người mẹ cứ chốc chốc lại xoa đầu con trìu mến. Đứa con tíu tít kể chuyện cho mẹ. Nhìn cảnh đó, Mi lại cảm thấy tủi thân. Đã từ lâu, nó không được mẹ âu yếm như thế, còn bố càng ít hỏi han, trò truyện với nó hơn. Bây giờ, Mi mới nhận ra, từ khi ở nhà mới nó chưa bao giờ thực sự cảm thấy hạnh phúc. Lúc nào Mi cũng buồn vì bố mẹ ít quan tâm đến chị em nó, chán nản khi phải về nhà và lo lắng khi hình dung ra cảnh bố mẹ cãi nhau. Mi cứ tưởng khi trở nên giàu có thì gia đình Mi sẽ hạnh phúc nhưng không phải như vậy. Sợi dây gắn kết gia đình nó cứ ngày một lỏng lẻo, có thể đứt bất cứ lúc nào. Mi bỗng hiểu ra một điều quan trọng: Vật chất không làm nên hạnh phúc con người mà chính tình yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ dành cho nhau mới đem đến hạnh phúc. Trong giây phút đó, Mi đã đi đến một quyết định quan trọng. Nó đọc câu thần chú và ước mọi thứ trở lại như ban đầu.
“Dậy, dậy đi. Mẹ bảo dọn nhà mà lại ngủ quên thế này à?”. Nghe tiếng mẹ gọi, Mi tỉnh giấc và thấy mình đang ở căn nhà cũ. Bố mắng yêu: “Gớm, cô ngủ đến giờ này mới dậy hả? Tôi nấu cơm xong hết rồi”. Nó ôm choàng lấy bố mẹ và hét to: “Con yêu bố mẹ. Con yêu gia đình mình”. Cả hai đều bất ngờ trước hành động của Mi. Mi thấy bố mẹ tủm tỉm cười và cảm thấy thật hạnh phúc. Nó không biết trải nghiệm vừa rồi có phải là giấc mơ không bởi cảm giác rất chân thực. Nó thầm cảm ơn cây đèn. Cây đèn đã mang đến điều kỳ diệu cho Mi, giúp Mi hiểu ra những điều vô cùng sâu sắc. Cơm đã chín, cả gia đình ngồi quây quần bên mâm cơm giản dị mà cảm thấy ấm áp đến lạ kỳ.
Hạnh phúc không ở đâu xa mà ở ngay quanh ta. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có, các bạn nhé!
Vũ Thảo Phương
Câu lạc bộ Tuổi hồng
Tin cùng chuyên mục
- Giáng sinh tràn đầy phúc lạc 26.12.2022 | 08:37 AM
- Viết cho mùa hoa cải 12.12.2022 | 08:58 AM
- Chạm đông 07.11.2022 | 09:00 AM
- Nhạc sĩ quê lúa lan tỏa niềm tin chiến thắng Covid-19 20.09.2021 | 09:13 AM
- Lặng nghe hoa loa kèn 05.04.2021 | 10:28 AM
- Đọc “Gió Thượng Phùng ” 28.12.2020 | 10:14 AM
- Pháo đài đồng bằng 26.10.2020 | 11:25 AM
- Pháo đài đồng bằng 19.10.2020 | 14:02 PM
- Pháo đài đồng bằng 05.10.2020 | 15:55 PM
- Đường trơn chân bước 05.10.2020 | 15:39 PM
Xem tin theo ngày
- Quốc hội thảo luận về các dự án luật
- Đồng chí Ngô Đông Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám, Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án luật
- Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh
- Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng UBND tỉnh với Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám, Quốc hội thảo luận về các dự thảo nghị quyết
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri tại thành phố Thái Bình
- Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 của kỳ họp thứ tám
- Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tại xã Vũ Lăng