Thứ 2, 06/05/2024, 12:44[GMT+7]

Về lại trường xưa

Thứ 2, 25/05/2015 | 08:54:07
5,203 lượt xem
Thấm thoắt mười năm đã trôi qua từ ngày rời xa mái trường thân yêu nhưng đến giờ những kỷ niệm về thầy cô, bạn bè vẫn đọng lại trong trái tim tôi, dẫn tôi trở về với mái trường xưa.

 

Buổi sáng hôm đó, tôi đạp xe đến trường, cố đạp thật chậm để có thể cảm nhận cảm giác thích thú khi được đi học trên con đường ngày ấy. Ký ức ùa về khiến tim tôi bồi hồi, xao xuyến. Trong đầu tôi miên man những dòng suy nghĩ. Không biết bây giờ trường mình thay đổi như thế nào? Các thầy cô giáo dạy mình còn công tác nữa không? Bác bảo vệ có còn ở lại giữ trường, giữ lớp không nhỉ... Những câu hỏi cứ xoáy vào tâm trí tôi.

 

Kia rồi! Cổng trường hiện ra trước mắt tôi. Chao ôi! Trường đổi thay nhiều quá, khang trang, sạch đẹp hơn. Hàng phượng thưa thớt xưa giờ đã được trồng thêm những cây phượng, cây bàng tán lá sum suê reo vui trong gió.

 

Tùng... Tùng... Tùng... Hồi trống vang lên, giờ học đã đến. Tôi bước vào trong, lễ phép chào bác bảo vệ. Bác hỏi:

 

- Cháu là ai, đến đây làm gì?

 

- Cháu là Ngân, học sinh cũ của trường, hôm nay về thăm cô giáo cũ ạ!

 

Nghe vậy, bác cho tôi vào. Tôi rảo bước men theo hành lang đi thẳng đến phòng học của lớp 6A5 ngày nào mong được gặp lại cô giáo cũ.

 

... Từ trong lớp vọng ra tiếng giảng bài trong trẻo, quen thuộc ngày nào. Sống mũi cay cay, tôi muốn chạy ùa vào, ôm chầm lấy cô nhưng sao đôi chân cứ níu lại. Qua cửa sổ, tôi thấy cả lớp đang chăm chú lắng nghe cô giảng bài. Nhận thấy sự xuất hiện của tôi, cô ngừng giảng, bước ra cửa nhẹ nhàng hỏi: Em tìm ai? - Cô ơi, cô không nhận ra em sao. Em là Ngân, lớp trưởng lớp 6A5 cách đây mười năm cô chủ nhiệm ạ!

 

Cô đưa tay lên trán, suy nghĩ. Một thoáng..., rồi gương mặt cô rạng rỡ hẳn lên: Cô nhớ ra rồi. Ngân đấy à, lớn quá làm cô không nhận ra.

 

Tôi nhìn cô. Vẫn đôi mắt ấy... Vẫn mái tóc ấy nhưng giờ đã điểm bạc... Tiếng trống trường điểm giờ ra chơi. Tôi và cô ngồi trong lớp ôn lại kỷ niệm xưa. Cô hỏi thăm về các bạn trong lớp. Tôi kể cho cô nghe về từng người. Thấy học sinh của mình ai cũng thành công, cô vui lắm.

 

Nắm chặt tay cô, tôi có cảm giác hơi ấm đang lan tỏa khắp cơ thể mình. Cô như truyền cho tôi thêm sức mạnh để vững vàng hơn. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, cô vẫn âm thầm làm người lái đò đưa hết thế hệ này đến thế hệ khác qua sông.

 

...Một hồi trống nữa lại vang lên, giờ ra chơi đã hết. Tôi tặng cô bó hoa và gửi lời chúc tốt đẹp đến với cô. Chia tay cô ra về mà lòng tôi bồi hồi, xúc động. Cô tiễn tôi ra khỏi lớp, nhìn theo cái bóng mảnh khảnh của tôi rồi lấy tay gạt giọt lệ đang lăn trên gò má. Tôi nghẹn ngào vì cảm xúc dâng trào.

 

Ngày nghỉ trôi qua thật nhanh. Tôi tự nhủ với lòng mình sẽ trở về thăm trường nhiều hơn nữa, vì nơi đó có người mẹ hiền thứ hai, người đã chắp cho chúng tôi đôi cánh để bay cao, bay xa, đến với chân trời mơ ước. Cô ơi, chúng em biết ơn cô nhiều lắm!

 

Đặng Nguyễn Bảo Trân

Lớp 6A5 Trường THCS Tây Sơn

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày