Thứ 2, 06/05/2024, 06:44[GMT+7]

“Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” - vẻ đẹp cuộc sống qua lăng kính trẻ thơ

Thứ 2, 01/06/2015 | 08:33:46
12,265 lượt xem
Từ nhiều năm nay, mảng văn học thiếu nhi thiếu tác phẩm mới luôn là một bài toán chưa có lời giải. Các thế hệ độc giả nhí vẫn chỉ xoay quanh những tác phẩm quen thuộc: “Ðất rừng phương Nam” (Ðoàn Giỏi), “Dế mèn phiêu lưu ký” (Tô Hoài), “Quê nội” (Võ Quảng), “Chuyện hoa, chuyện quả” (Phạm Hổ)… Trong bối cảnh đó, “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” (Nhà xuất bản Trẻ, 2004) là một trong số hiếm hoi tác phẩm văn học thiếu nhi đương đại có được vị trí sánh ngang với các tác phẩm kinh điển trên.

 

Cuốn sách như một cuốn nhật ký của cậu bé Dũng, nơi cậu kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời mình, qua đó ta thấy được “một thế giới của cả con trẻ lẫn người lớn, được kể lại trong giọng kể của một cậu bé 10 tuổi. Và con mắt của cậu bé cũng như thể một tấm gương, có độ trong đặc biệt, làm người lớn đọc mà cảm động và... buồn, vì gương của mình đã đục bớt” (nhà văn Phan Thị Vàng Anh). Thế giới của cậu bé có bố, mẹ, bạn bè, cô giáo, hàng xóm…, đều những người thân thương, chăm chỉ, tình nghĩa, nhân ái, đã vun đắp nên những mầm cây yêu thương, quan tâm, chia sẻ… trong khu vườn tâm hồn tinh khôi và màu mỡ của cậu bé Dũng. Thế giới của cậu có những câu chuyện ngộ nghĩnh như cái răng khểnh, bày tỏ tình yêu, những câu chuyện gần gũi như trồng hoa, tắm mưa, lại có những chuyến phiêu lưu ly kỳ như lạc trong rừng, bị rắn cắn, cũng có chuyện buồn như bé Thương vừa ra đời đã mất, ông cháu ăn xin… 19 chương là 19 câu chuyện, mỗi câu chuyện cậu bé Dũng lại nhận được những bài học nhỏ trong cuộc sống, và cậu ghi nhớ, nâng niu, học tập theo. Cuộc sống của cậu bé 10 tuổi cũng đơn giản, đôi khi ngây ngô, ngốc nghếch như bao con trẻ thời thơ ấu khác, nhưng qua sự chỉ dẫn nhân văn, tinh tế của người cha và lăng kính tuổi thơ thanh khiết và nhiều mộng tưởng, những câu chuyện mà cậu bé kể lại với chúng ta thật nên thơ, bay bổng, thấm đẫm tình người. Như chuyện người lớn đối mặt với nỗi buồn mất bé Thương bằng cách lao vào công việc, còn Dũng nhìn lên bầu trời “Lại có một đám mây như hình em bé trôi nhẹ đi, cổ quàng một chiếc khăn lớn. Mặt trăng tròn vành vạnh nhô ra ở giữa như cái nôi bập bềnh, lúc thì lồng bên dưới đứa trẻ, lúc thì chạy lên phía trên, không thể nào đoán trước được”.

 

" Ðọc xong ngẩn ngơ lâu lâu. Văn phong đẹp, trong vắt. Người đọc soi vào đấy, thấy cả những ao ước tuổi thơ mình. Ðúng giọng đúng kiểu trẻ con, không phải giả vờ ngọng nghịu như phần lớn người viết truyện thiếu nhi dễ mắc. Nhưng cũng không tự nhiên chủ nghĩa ú ớ trẻ con mãi. Sau khi đã tạo dựng được một thế giới trẻ con đáng tin cậy, tác giả khéo lồng vào đó chất lãng mạn tuyệt vời khiến những ai từng là trẻ con đều phải bâng khuâng ".

(Nhà văn Hồ Anh Thái)

 

Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái nhận xét: “Mỗi truyện ngắn nho nhỏ trong đó đã là một truyện tặng cho bạn đọc trẻ thơ, lại vừa là một truyện dành cho người lớn”. Ðúng vậy, một áng văn đầy chất thơ, nhiều tầng ý nghĩa, trong đó gửi gắm nhiều thông điệp dành cho người lớn. Cuốn sách có đoạn: “Người già có thể chết, nhưng trẻ con cần phải sống và lớn lên. Bởi đơn giản, chúng là một mảnh vườn phải được cày xới và chăm bón. Chúng cần phải ra hoa và sinh sôi”. Người lớn chính là những người làm vườn có thể quyết định mảnh vườn ấy có hoa quả gì, phát triển như thế nào. Người lớn đọc cuốn sách này và nhớ lại tuổi thơ, nhớ tới khoảng trời trong tâm hồn đã từng sáng trong, giản đơn như thế, yêu thì nói yêu, đẹp thì khen đẹp, cảm ơn hay chia buồn bằng những trái ổi để đầu giường… Ðọc cuốn sách, ta ngẫm nghĩ về những lời dạy của người cha cả đời gắn bó với ruộng vườn dành cho Dũng: “Bố nói giấc ngủ của đứa bé đẹp hơn một cánh đồng”, “Bố nói phần thưởng cho người làm vườn là hoa quả”, “Bố nói người sống là một âm thanh nên khi sống, người ta sẽ gây nên tiếng vang bằng chính cuộc sống của mình”... Hơn hết, bố dạy Dũng “vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” và “nhìn” ra khu vườn, để tâm hồn là đôi mắt ngắm nhìn, thu nhận mọi vẻ đẹp trên đời, mọi chuyển động của cuộc sống.

 

“Tôi biết mình sẽ không bao giờ quên được, vì tôi vẫn còn nhớ lắm.

Tôi nhớ tất cả những gì đã bay qua bầu trời của tôi.

Tôi nhớ từng bông hoa, từng mùa mưa nắng, từng rẻo đất…”

 

Trong cuộc sống xô bồ, vội vã này, Nguyễn Ngọc Thuần đã chia sẻ với chúng ta một “bí mật” - cuộc sống có những món quà giản dị mà vô giá ở ngay trước mắt chúng ta, nhưng muốn nhận được có lúc chúng ta nên nhắm mắt lại để tâm hồn, trái tim dẫn lối. Tất nhiên, tâm hồn trẻ thơ tinh khiết sẽ luôn nhận được nhiều quà nhất.

  • “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” là truyện dài dành cho thiếu nhi của nhà văn, họa sĩ Nguyễn Ngọc Thuần
  • Tác phẩm đạt giải A cuộc vận động sáng tác văn học thiếu nhi năm 2002 do Nhà xuất bản Trẻ và Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Cuốn sách phát hành lần đầu năm 2004 và đã được tái bản nhiều lần
  • Năm 2007, truyện được dịch sang tiếng Thụy Ðiển với tên “Blunda och öppna ditt fönster” và đến năm 2008 đã giành được giải thưởng Peter Pan của Thụy Ðiển cho mảng văn học thiếu nhi. Ngoài ra, sách cũng được chuyển ngữ sang tiếng Anh dưới tên “Open the window, eyes closed”
  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày