Thứ 2, 06/05/2024, 14:02[GMT+7]

Tự khúc ngày hè

Thứ 2, 08/06/2015 | 08:21:45
977 lượt xem
Hè lại về trong nức nở tiếng ve. Cánh phượng chao nghiêng, hoa nắng mỏng manh giăng đầy nỗi nhớ. Vòng xe chở chiều về trên những giỏ xe đầy hoa phượng. Con đường ngày hai buổi đến trường hôm nay dường như lạ lẫm, mỗi vòng xe khiến ta xa thêm từng kỷ niệm. Chẳng ai có thể thoát khỏi vòng quay của thời gian. Thời áo trắng mộng mơ cũng nhường chỗ cho những ngã rẽ cuộc đời. Và ta sẽ có lúc mơ hồ về những điều đã qua, cho tiếc nuối, cho khát khao và hơn hết là cho ta những phút bồi hồi với

Qua hôm nay, ta sẽ chẳng thuộc về nơi này. Chỗ ta vẫn ngồi sẽ được thay bằng gương mặt khác. Một nụ cười khác và những con người cũng khác. Phút chốc thấy chông chênh với những thứ đã qua. Người ta có quyền nhớ, có quyền quên. Đó cũng là đặc ân mà tạo hóa ban tặng cho họ. Quên cái gọi là nỗi buồn để ta an nhiên bước qua những đổ vỡ, nhớ cái gọi là kỷ niệm để ta vững vàng bước tiếp trên dòng đời ngược xuôi.Cơn gió thì thào khẽ chạm bờ vai ai... Ta nghe nhịp tim mình đập những nhịp đập chẳng bình thường. Hát thầm một khúc đã quen, chợt thấy nghèn nghẹn, chẳng tròn câu hát.

Ta vẫn thuộc từng con đường, vẫn nhớ tất cả thầy cô, bè bạn. Qua hôm nay, những thứ ấy sẽ dành cho một người nào đó khác. Dòng lưu bút sáng nay nhòe đi trong đáy mắt, bao nhiêu ngày tháng hiện về, đủ đầy cảm xúc trong ta. Mỗi dòng lưu bút là một con người, một nỗi nhớ và một phần ký ức của ta.

Dừng lại với dòng lưu bút của nhỏ lớp trưởng: “Gòm của tớ! Qua hôm nay, cậu được tự do rồi. Hãy luôn là cậu nhé, Gòm bé bỏng của 12A2”, ta bật cười trước nhỏ lớp trưởng nghiêm nghị ngày nào. Lật khẽ từng trang lưu bút với những nét chữ thân quen. Thằng Tâm - đứa nổi tiếng khô khan của dân chuyên Toán cũng đầy ắp những dòng chữ tình cảm đến nao lòng: “Được học chung với chúng mày là hạnh phúc lớn lao. Hãy luôn nhớ về nhau, dẫu ngoài kia dòng đời tất bật, mải mê...”. Bím tóc ngày nào cùng ta trong đội tuyển văn cũng tỷ mẩn từng dòng mực tím rưng rưng: “Thời gian ơi! Cho ta gửi lại/Kỷ niệm một thời sách vở, bút nghiên/Hàng ghế đá nằm yên mê mải/Có giữ giùm ta một thuở yêu người?”.

Ta đọc từng dòng thơ viết vội, bao nhiêu ký ức cứ tìm về. Sẽ giữ mãi trong tim những kỷ niệm tròn nguyên, chảy tràn trong nỗi nhớ. Cô chủ nhiệm - người có dòng lưu bút ngắn nhất: “Vững vàng em nhé”. Vỏn vẹn bốn từ, nhưng đầy ắp tình yêu thương. Cô dừng bút, ngoái đầu lại để tránh giọt nước mắt chực trào trên khóe mi. Tất cả đều lưu lại, tròn nguyên trong ký ức những đứa học trò sắp bước vào ngưỡng cửa tương lai.

Khẽ lật từng trang, từng trang. Ta lướt qua những người bạn, những kỷ niệm. Những con chữ sẽ nhòa đi vì thời gian, năm tháng nhưng nó sẽ mãi bên ta, vỗ về những hoài niệm, ngày xưa...

Nguyễn Chí Ngoan
(An Ninh - Kiên Giang)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày