Thứ 2, 06/05/2024, 13:51[GMT+7]

“Tôi đi học” - Bâng khuâng ngày tựu trường

Thứ 2, 07/09/2015 | 09:10:39
3,751 lượt xem
“Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường”... Qua bao nhiêu mùa thu mà từng câu chữ vẫn lay động lòng người, trở thành ký ức không thể nào quên trong tâm tưởng bao thế hệ học trò. Cùng với những trang văn, câu thơ khác, mỗi mùa thu lại khiến ta xuyến xao, bồi hồi, hoài niệm tiếng trống rộn rã ngày khai trường, hoài niệm một thời học trò trong sáng, mộng mơ…

Ảnh minh họa.

 

Nhắc đến tác phẩm văn học viết về ngày khai trường, không thể không nhắc đến truyện ngắn bất hủ “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh. Áng văn nhẹ nhàng, chậm rãi mà đầy bâng khuâng, hoài niệm ấy đã gắn bó như một phần cuộc đời ta, đưa ta về buổi đầu đi học thật ngây thơ, trong trẻo, hồn nhiên. “Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đương có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học”. Câu chuyện được viết từ hơn 70 năm trước, có những sự việc xa lạ so với ngày nay nhưng những tâm trạng, cảm nhận của người học trò lần đầu tiên đi học dường như không hề thay đổi. Vẫn là sự lạ lẫm, lo âu, một chút tiếc nuối những ngày chơi đùa xen lẫn háo hức vì cảm giác trưởng thành mơ hồ, và không thể thiếu nỗi sợ hãi khi rời xa vòng tay mẹ. Diễn biến câu chuyện và diễn biến tâm lý nhân vật hết sức giản đơn nhưng có sức rung cảm mãnh liệt bởi không gian, nhịp điệu, ngôn từ truyện nên thơ, mát lành, thủ pháp miêu tả tinh tế, giọng văn giàu cảm xúc và nhất là tất cả đều chân thực mà như được phủ một màu “bàng bạc” của ký ức. Không chỉ ở Việt Nam, ta cũng có thể bắt gặp những ngày khai trường như thế trong văn học nước ngoài:

 

“Cách nay hai mươi lăm năm, cùng lúc này, cậu bé ấy băng ngang khu vườn xinh đẹp kia trước tám giờ để tới trường. Cậu ta cảm thấy lòng se sắt vì hôm ấy là ngày khai trường. Tuy nhiên, cậu ta nhảy tung tăng, sách vở mang trên lưng và con vụ trong túi. Ý tưởng gặp lại bạn bè làm cho cậu ta cảm thấy vui ngay trong lòng. Cậu bé sẽ có biết bao câu chuyện để nói và để nghe… Cũng cùng khung trời và cùng lối đi, cảnh vật còn giữ linh hồn của ngày xưa, linh hồn đó có làm cho tôi vui, làm cho tôi buồn và làm cho tôi bâng khuâng; duy chỉ có cậu bé ấy, ngày nay không còn nữa” - “Ngày tựu trường”, A. France.

 

Nhà thơ Huy Cận đã viết trong bài thơ “Tựu trường”:

 

“Giờ náo nức của một thời trẻ dại

Hỡi ngói nâu, hỡi tường trắng, cửa gương

Những chàng trai mười lăm tuổi vào trường

Rương nho nhỏ với linh hồn bằng ngọc”.

 

Những tâm hồn trong trắng, non nớt đứng trước một sự kiện trọng đại, một bước ngoặt lớn trong đời, ngày khai trường sẽ là nơi gieo nhận thức đầu tiên về sự học cho mỗi người, và đi theo suốt cuộc đời. Như nhân vật người mẹ trong tác phẩm “Cổng trường mở ra” của Lý Lan đã trằn trọc không yên vào đêm trước ngày khai trường đầu tiên của con, ngoài lo lắng cho con còn là sự bồi hồi, nôn nao khi kỷ niệm xưa vẳng lại theo tiếng đọc trầm bổng những câu văn của Thanh Tịnh. Ngày đầu tiên bước vào “thế giới kỳ diệu” sau cánh cổng trường vô cùng đáng nhớ đã đưa mẹ đến ngày hôm nay. Vì vậy, “cái ấn tượng ghi sâu mãi trong lòng một con người về cái ngày “hôm nay tôi đi học” ấy, mẹ muốn nhẹ nhàng, cẩn thận và tự nhiên ghi vào lòng con, để một ngày kia, bất cứ một ngày nào đó trong đời, khi con nhớ lại, lòng con lại rạo rực những cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến”.

 

Giờ đây, ngày khai trường không còn “là ngày đầu tiên học trò lớp một đến trường gặp thầy mới, bạn mới”, dù được tổ chức long trọng nhưng dường như đối với học sinh, giáo viên, phụ huynh và cả xã hội đã bớt đi những ấn tượng “không thể nào quên”, thuần khiết và trang nghiêm thuở trước. Nhưng bất kể thế nào, những câu văn, lời thơ trữ tình, dào dạt cảm xúc viết nên từ ký ức tươi đẹp sẽ mãi khiến lòng người “tưng bừng rộn rã” với “những cảm giác trong sáng nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng”.

 

Mai Hiền

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày