Thứ 7, 23/11/2024, 19:46[GMT+7]

Tìm về tuổi thơ với "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"

Thứ 2, 09/11/2015 | 09:09:17
5,208 lượt xem

 

Ngồi im trong gió nghe đêm rớt

Chợt thấy hoa vàng trên cỏ xanh

 

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” ngay từ ra khi mắt cuối năm 2010 đã gây nên một hiện tượng xuất bản ở Việt Nam và cho đến giờ vẫn còn nguyên sức hấp dẫn với bạn đọc. Cũng như nhiều tác phẩm khác của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, cuốn sách đưa chúng ta về quãng đời đẹp nhất: tuổi thơ.

 

Với 81 chương, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” kể lại câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của những đứa trẻ ở một miền quê nghèo những năm 70, 80 thế kỷ trước. Dẫn truyện là cậu bé Thiều, cậu kể lại những người, những chuyện xung quanh cậu, trong đó xuyên suốt là câu chuyện của cậu và Tường, em trai cậu. Tường ngây thơ, luôn tin vào những câu chuyện cổ tích. Có một trái tim giàu tình cảm, trong sáng, thánh thiện, Tường dù có bị anh bắt nạt thế nào vẫn không một lời than trách mà luôn ngưỡng mộ, yêu thương, nhường nhịn, bảo vệ anh hết mực. Trái ngược là hình ảnh Thiều, người anh, cũng là nhân vật kể chuyện, ích kỷ, hẹp hòi, hèn nhát, luôn đố kị với em. Nhưng độc giả yêu quý Tường mà cũng chia sẻ với người anh “xấu tính” của cậu. Là một người thấu hiểu sâu sắc tâm lý, cảm xúc lứa tuổi, Nguyễn Nhật Ánh đã thể hiện tài tình nhân vật Thiều, một đứa trẻ mới bắt đầu lớn, nhạy cảm nhưng vẫn còn ngây dại, không biết tình cảm của mình cũng không biết cách thể hiện tình cảm. Ai trong chúng ta cũng từng vụng dại, từng có những lỗi lầm như vậy. Ai có anh chị em có lẽ ít nhiều cũng giống như hai anh em Thiều, Tường, bắt nạt nhau đấy, “ghét” nhau đấy nhưng không được bao lâu vì vẫn “phải” chơi với nhau. Anh em mà. Có lẽ cũng vì vậy mà quá trình trưởng thành của Thiều và tình anh em của Thiều và Tường là một trong những điều khiến độc giả thấy ấm áp nhất.

 

Dõi theo câu chuyện của Thiều và Tường, ta bắt gặp không gian tuổi thơ đong đầy kỷ niệm: cánh đồng, đồi cỏ, bờ mương; chuyện ma, chuyện chuồn chuồn cắn rốn; những buổi thả diều, trèo cây, cướp cờ, thả đỉa ba ba, bịt mắt bắt dê… mải mê bị mẹ xách roi đi tìm; những lúc cãi cọ, đánh nhau; những rung động đầu đời; những ngày đói sau lũ… Tuổi thơ của Thiều, Tường và những đứa trẻ trong truyện ngây ngô, hồn nhiên, dù có nhuốm màu gian khó nhưng trong trẻo, êm đềm được bao bọc bởi yêu thương. Qua từng câu chuyện Thiều kể, chỉ là những sinh hoạt, cảnh huống thường ngày, chúng ta thấy thấm dần tình người mênh mông của vùng quê nghèo: tình vợ chồng, tình yêu thương của cha mẹ với con cái, tình nghĩa xóm làng, tình bạn, tình yêu… Dù có lúc nhân vật không biết nói thành lời, không biết cách thể hiện thì vẫn hiển hiện rõ nét những tình cảm mộc mạc, hết sức tự nhiên, chân phương mà thấm sâu.

 

Với “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, chúng ta vẫn thấy một Nguyễn Nhật Ánh tinh tế, lãng mạn, dí dỏm và đầy thấu hiểu. Do vậy, tuy mỗi miền quê, mỗi thế hệ có giống, có khác nhưng ai cũng có thể thấy thấp thoáng tuổi thơ của mình trong đó, không chỉ là những trò chơi, những câu chuyện mà còn có những tình cảm, một thế giới chỉ có trong tuổi thơ mà Nguyễn Nhật Ánh hiểu cặn kẽ, đã nắm bắt và thể hiện hết sức chân thực, giản dị, xúc động trong tác phẩm của mình. Có những điều đơn giản nhưng chỉ có con mắt giản đơn của trẻ thơ mới nhận ra, như Thiều nhận ra “Nhưng dù bàn tay phải của chú không còn nữa thì chú vẫn là người có năm cái hoa tay chứ?” đã làm chú Ðàn vui sướng nhận ra “Thế là tôi vẫn có năm cái hoa tay, bà con ơi!”. Người lớn lam lũ, bọn trẻ cũng thấm thía cái đói, cái nghèo, sự vất vả, nhọc nhằn của cha mẹ, của làng quê nhưng qua nhanh như trẻ con mau quên, luôn tìm được vẻ đẹp, niềm vui từ những điều tưởng như nhỏ nhặt. Thế giới trong trắng, thơ ngây của các em luôn lạc quan và tràn đầy hy vọng. Như giữa đồi cỏ xanh hiu quạnh vẫn ánh lên niềm vui hồn nhiên của những bông hoa dại.

 

Truyện của Nguyễn Nhật Ánh luôn đầy chất thơ, tinh khiết, được tạo nên từ những ký ức trong trẻo về một thời rất đẹp không thể trở lại. Nguyễn Nhật Ánh viết về tuổi thơ nhưng hướng đến những ai đã từng trải qua tuổi thơ để đưa họ một lần nữa sống lại những ngày trong sáng, vô tư, nhắc nhở họ phải luôn giữ lấy điều đẹp đẽ ấy cho tâm hồn mình.

 

Mai Hiền

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày