Thứ 7, 23/11/2024, 19:22[GMT+7]

Tết của người nghèo

Thứ 2, 22/02/2016 | 09:47:04
919 lượt xem
Năm nay là năm rét kỷ lục. Tuyết không chỉ rơi ở Sa Pa mà đã ghé qua chào thủ đô Hà Nội ở Ba Vì. Tuyết chu du đến tận Nghệ An, Hà Tĩnh. Vinh năm nay cũng được đón đợt rét đầu chào xuân Bính Thân. Rét quá, rét căm căm, rét cắt da cắt thịt, người nào người nấy quần áo dày sụ, khăn kín cổ, mũ kín đầu, khẩu trang kín mặt mà ra đường vẫn chào nhau: Bác ạ, nay rét quá bác nhỉ?

 

Cái rét như vậy mới thấy thương trẻ em vùng cao và người vô gia cư, người nghèo khổ không nơi chốn, không quần áo ấm, không đồ ăn no. Nhà trường và nhiều tổ chức từ thiện đã tổ chức các đợt quyên góp “Áo ấm vùng cao” để hỗ trợ phần nào các vùng chịu rét hại, các em không có áo ấm. Nhìn hình ảnh trời phủ trắng tuyết mà những em 2 - 3 tuổi trên mặc áo mùa hè, dưới không mặc quần, chân đi đất mà lòng thấy tê tái, dâng xúc cảm nghẹn ngào.

 

 Không chỉ nên giúp đỡ vùng cao, các bác cứ để ý vùng đồng bằng xung quanh ta xem có ai khó khăn, có ai nghèo đói thì hãy nhanh tay giúp đỡ. Giờ nghĩ lại em thấy vẫn xót xa và tự trách mình quá thờ ơ các bác ạ. Mới chỉ hôm kia thôi, cái ngày mà mới có 7 độ, 8 độ ấy, đi học về em quên không mang chìa khóa, trời thì mưa. Nhìn cái cổng đóng, người mặc 4 - 5 lớp áo rồi mà vẫn run lên vì lạnh, hàng xóm giờ này đi làm chưa thấy ai về để qua ngồi nhờ cả. Có một nhà hàng xóm thấy mới chuyển đến mua nhà của bà Bích, em không quen biết, không chào hỏi lắm nên cũng chẳng dám xin ngồi nhờ, đành cứ co ro vậy. Sau khoảng 20 phút co ro dưới cổng, em thấy có bóng người trong nhà che ô ra bảo:

 

- Bố mẹ chưa về hả cháu?

- Vâng ạ

- Cháu không có chìa khóa à?

- Dạ vâng, nay đi vội nên cháu quên mất.

- Vào tạm nhà bác mà ngồi, lạnh lắm, ốm ra đấy.

- Thôi ạ, chắc bố mẹ cháu sắp về rồi.

- Cứ vào nhà bác ngồi đi.

 

Vừa nói, bác vừa tiến đến gần chỗ em, giúp em đứng dậy. Quả cũng ngại thật, nhưng thấy bác hàng xóm đã có lòng như vậy em chẳng chối từ nữa.

 

Vào nhà bác ngồi, nhìn xung quanh thấy cảnh vật bên trong tiêu điều quá. Căn nhà rộng tầm 60m2, có cái bàn, cái giường, chăn chiếu, một vài dụng cụ cá nhân, nồi xoong 2 - 3 cái, vài ba đôi đũa, tường nhà ngấm nước, phía trên hơi rêu phong, cửa gỗ đã mục lắm rồi. Trong nhà mà mưa hắt, gió lùa lạnh buốt. Nhìn nhà bác chẳng có cái gì đáng giá, trừ cái radio cũ những năm 80. Ngồi nói chuyện với bác một lúc, bác khá vui tính, cởi mở. Bác tên Vi, buôn bán rau ở chợ, chồng mất, con trai lêu lổng không học hành gì giờ bỏ mẹ già vào Nam sinh sống, không biết lập nghiệp thế nào, sống chết ra sao, đã lâu quá rồi không có tin tức. Bác ở trong cái nhà nhỏ cuối ngõ, vắng tanh, ít ai ngó tới, cuộc sống buồn, neo đơn, côi cút. Rau bác bán toàn là rau nhà trồng, sau nhà bác có cái giếng, khoảng đất hẹp và một mảnh vườn con con, đủ để bác kiếm sống qua ngày. Giờ mới biết bác, không những thế bác còn cạnh nhà mình mà mình không biết giúp đỡ. Có lần, mẹ bảo mang chút đồ ăn sang cho bác Vi cuối ngõ nhưng lại lười, lại ngại nên mẹ phải đi. Bấy giờ lòng em mới dâng lên nỗi tủi hổ, giờ để ý thấy bác mặc cái áo cũ, cái quần cũn cỡn, chân không tất mà thấy xót xa khi nhìn lại bản thân mình… Ngại ngùng, em hỏi:

 

- Bác có lạnh lắm không ạ?

- Cũng có cháu ạ, giờ như các cháu lại sướng đấy. Ðược học hành đầy đủ, có áo ấm để mặc.

- Vậy tết này bác có dự định gì chưa ạ?

- Tết năm nào bác cũng thế này thôi, đón không khí là chính, trời cứ đừng lạnh quá, đừng mưa quá để bác bán rau là được rồi. Già rồi, không kiếm được đồng ra đồng vào là khổ lắm cháu ơi.

Em thấy thương bác quá, nhìn người phụ nữ trước mặt gầy xanh xao, lạnh giá, chẳng biết làm gì hơn ngoài tự thấy xấu hổ cho bản thân.

 

Khoảng 5 phút sau, bố em về, em từ biệt bác và hứa có dịp sẽ sang chơi với bác. Tự nhủ lòng mình, nhất định sẽ giúp bác được ấm áp và hạnh phúc hơn trong mùa đông này. Tìm tủ quần áo, lấy được mấy món đồ cũ không dùng, xin quyên góp của các bác bạn bố mẹ, các bạn học sinh, em đã có được kha khá quần áo cũ và đồ dùng mang tặng bác. Nhận được, bác vui lắm, khuôn mặt rạng ngời, khóe mắt rưng rưng cảm động. Tết năm nay, em sẽ xin mẹ để cho bác được đón tết cùng gia đình mình, mẹ em rất vui, bác biết được rất vui. Một điều gì đó thôi thúc em giúp người phụ nữ bất hạnh này, và em thật sự thoải mái, cảm thấy mình làm được việc có ích cho xã hội. “Lá lành đùm lá rách”, mọi người hãy chung tay cùng nhau giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn trong thời tiết này nhé. Tết với chúng ta rất gần, rất đơn giản và bình dị nhưng với họ, đó là ước mơ xa vời, những đồ ta không dùng nữa, vẫn còn tốt, còn bền hãy tặng cho những ai không có, họ rất quý trọng tấm lòng của chúng ta, vì với họ, đó là tết an lành. Cùng nhau giúp đỡ, cùng nhau sưởi ấm giá lạnh, đón tết an khang…

 

Hà Bảo Linh

Lớp 11A8, Trường THPT Nguyễn Ðức Cảnh

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày