Chủ nhật, 05/05/2024, 22:04[GMT+7]

Người lạc về đâu

Thứ 2, 25/07/2016 | 08:09:26
901 lượt xem

Các chiến sĩ giải phóng băng qua bãi đất trống gần đường 9 Nam Lào trong hoạt động quân sự đối kháng với chiến dịch Lam Sơn 719 của quân đội Sài Gòn, năm 1972. Ảnh tư liệu

CHƯƠNG 2: TỪ TRẬN ĐÁNH KHÔNG CÂN SỨC 

Có một anh bộ đội, mặc quân phục, đội mũ, đeo sao, dáng người suôn sẻ, da tái xanh đi chiếc xe đạp hai gióng cà tàng, ngơ ngác dừng xe ở đầu làng Tống Vũ hỏi thăm vào nhà ông Tám. Mấy đứa trẻ chạy theo anh chỉ đường. Vòng vèo mấy ngõ, một đứa nói:

- Nhà ông Tám kia kìa. Cổng có hai cây mít đó.

Một đứa khác nói:

- Chú có cùng đơn vị chú Thúc không? Chú Thúc chiến đấu đã hy sinh rồi.

Anh bộ đội bảo:

- Có, chú cùng đơn vị chú Thúc.

Bọn trẻ chạy theo xe, ào lên trước, vào trong sân thi nhau gọi:

- Bà Tám ơi, có chú bộ đội cùng đơn vị chú Thúc về nhà bà đây này.

Ông bà Tám thấy anh bộ đội đi vào hồi hộp ra đón. Anh bộ đội dựa chiếc xe đạp cạnh hè, bước vào nhà, giới thiệu:

- Cháu là Rư bên làng Hạ Vũ Phúc, cùng đơn vị chiến đấu với Thúc. Mấy anh em cùng huyện có hứa với nhau, bao giờ hòa bình anh nào về trước sẽ đến gia đình của nhau để báo tin. Cháu vừa nghỉ phép thì nghe tin Thúc… nên sang chia buồn cùng gia đình.

Bà Tám nhìn Rư, nghĩ đến con mình nước mắt ứa ra. Bà với khăn chấm mắt, giọng nói run run:

- Cảm ơn anh. Anh em cùng ở với nhau, anh về được, em nó chẳng may không còn, tôi nghĩ cứ thương nó.

Ông Tám rót nước ra chén, chè xanh hãm từ cái bình, ủ trong ấm đỏ, đặc sánh, còn bốc hơi nghi ngút. Ông lóng ngóng đỡ chén nước mời Rư. Ông hỏi:

- Anh ở với em Thúc được lâu không?

- Dạ, lâu bác ạ. Từ ngày luyện tập ngoài Bắc, vào chiến trường B2, đến khi chiến đấu, Thúc bị thương nặng, cháu đưa Thúc vào viện rồi…

- Anh đưa em Thúc vào viện à? - bà Tám hỏi.

- Vâng ạ!

Bà nói tiếp:

- Từ ngày em Thúc vào Nam là biệt tin tức. Ðùng cái nhận được giấy em hy sinh. Em nó chiến đấu, bị thương ra sao, vào viện chữa chạy thế nào, gia đình tôi đâu có biết. Có anh về vợ chồng tôi cũng yên tâm.

- Thúc chiến đấu dũng cảm lắm bác ạ.

- Thế hở? Anh cho gia đình tôi biết cụ thể về em nó nhé.

- Vâng ạ.

Ông Tám quay sang giục bà Tám và đứa cháu đứng cạnh Rư:

- Bà đi làm cơm đã. Lát nữa cả nhà cùng nghe một thể. Còn thằng Tiềm, cháu sang cô Học nói có chú Rư bên Hạ cùng đơn vị chú Thúc sang chơi. Bảo cô sang ngay nhé.

Những ngày cuối cùng của Thúc ở mặt trận được Trung đội phó Hoàng Rư, đơn vị 468 Quân khu 1 Sài Gòn kể:

Tháng 12/1969, đơn vị các anh tấn công đoàn xe quân sự GMC chở vũ khí từ Trảng Bàng lên Bến Cát. Rư chỉ huy một mũi chặn đầu đoàn xe. Thúc chỉ huy một tiểu đội đánh tạt ngang sườn địch. Nhưng trận chiến đấu diễn ra không theo dự kiến. Bọn Mỹ phản công mãnh liệt, phân cắt hai cánh quân không ứng cứu được nhau. Tiểu đội của Thúc đơn độc chống cự với lực lượng địch mạnh gấp nhiều lần…

Kết thúc trận đánh, Rư và một chiến sĩ lao tới phía trận địa của tiểu đội Thúc. Linh tính của anh đã không sai. Cả trận địa vắng lặng, chỉ có lửa, khói và những xác người ngổn ngang. Rư tìm thấy Thúc trong một bụi cây, đang nằm thoi thóp trên một vũng máu. Thúc bị thương rất nặng. Rư xé áo băng vết thương cho Thúc rồi cõng anh vượt rừng đến đội phẫu thuật dã chiến ở một căn cứ ven đường số sáu…

Hôm sau, Hoàng Rư và hai chiến sĩ đơn vị đến thăm Thúc. Ðội phẫu thuật dã chiến nằm trong một khu rừng le giáp mặt trận. Máy bay địch quần thảo chà xát, không mấy ngày nơi này không hứng bom. Ðội phẫu thuật gồm những căn hầm chìm dưới lòng đất, đan cài bên những bụi cây, xung quanh hầm được đóng những hàng cọc dày đặc chống bom sập lở. Thúc nằm ngửa, bất tỉnh trên một chiếc sạp nứa ở góc hầm. Một bác sĩ chừng ngoài đôi mươi, mặt hiền, da sạm, mắt sáng, hơi nghiêng người đặt chiếc ống nghe, xê dịch trên ngực Thúc, lặng lẽ theo dõi từng nhịp thở. Xong anh quay ra phía những chiến sĩ vừa đến. Rư chào bác sĩ và giới thiệu anh em trong đơn vị vào thăm Thúc.

Dân quân tập bắn máy bay bằng mô hình ở xã Mỹ Yên, Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội tháng 9/1965. Nhóm dân quân này đã đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua" ba năm liên tiếp. Với những vũ khí có từ thế chiến II, nhiều máy bay Mỹ đã bị họ bắn hạ.

- Còn tôi là Từ, quê ở Hải Dương, vào trong này hơn hai năm rồi - bác sĩ tự giới thiệu.

Từ tiếp:

- Vết thương của Thúc nặng lắm. Từ lúc phẫu thuật đến giờ vẫn cứ mê man.

Rư hỏi:

- Mảnh đạn sâu không ạ?

- Gãy bốn xương sườn, chúng tôi đã cắt bỏ phần dập nát. Vết thương ở mặt, ở đầu dập xương, Thúc bị choáng nặng.

Rư lo lắng:

- Thúc mất máu nhiều, chúng tôi đến để tiếp máu cho Thúc. Ðề nghị bác sĩ cho lấy máu của chúng tôi. Cả ba đều cùng nhóm máu với Thúc.

Từ ngập ngừng, một chiến sĩ trẻ nói:

- Thúc chiến đấu dũng cảm, xin các bác sĩ hết lòng cứu chữa. Những người cùng nhóm máu với Thúc ở đơn vị chúng tôi sáng nay đều xung phong đến đội phẫu thuật. Ba chúng tôi đây là đồng hương nên được ưu tiên đến trước.

Thấy ba người da tái vì sốt rét mà vẫn nhất mực hiến máu, bác sĩ Từ nói:

- Các đồng chí cứ yên tâm. Anh em đội phẫu thuật đăng ký hiến máu cho Thúc rồi. Các đồng chí cần phải giữ sức khỏe vì còn phải đổ máu ở chiến trường.

Rư nói:

- Các đồng chí mới cần giữ sức khỏe vì còn phải phục vụ nhiều thương binh.

Một chiến sĩ trẻ tiếp:

- Chúng tôi là anh em đồng hương, có hứa với nhau trước khi ra trận sống chết phải vì nhau. Bây giờ Thúc không còn biết gì nữa chúng tôi sao yên được.

Sự khẩn khoản, tha thiết làm bác sĩ không nỡ từ chối.

Năm giờ chiều hôm ấy một hiểm họa ập đến. Bắt đầu là tiếng máy bay OV10 rền rĩ tìm kiếm. Sau một quả pháo hiệu từ máy bay phóng xuống khu vực đội phẫu thuật là tốp phản lực gầm rít lao tới. Tiếp nữa là năm chiếc trực thăng phành phạch trên đầu. Ðến khu vực đội phẫu thuật, chúng giảm tốc sà xuống sát ngọn le, xoáy lượn, xoi mói. Rư và hai chiến sĩ Hậu, Hoàng nép người vào cửa hầm quan sát. Rư nhìn rõ trên cửa mỗi chiếc trực thăng hai thằng Mỹ đội mũ sắt, mắt xanh, mặt đỏ như mào gà chọi, tay lăm lăm khẩu súng máy chĩa xuống. Chúng chà đi xát lại, quần thảo. Những chiếc cánh quạt cuốn gió cát bụi, cây cành rào rạt. Trực thăng rà tới đâu những bụi le xoáy tít như thể bị xé tướp. Rồi những loạt đạn băm xuống chỗ mà chúng hoài nghi. Từ phía hầm của ban chỉ huy đội phẫu thuật có tiếng nói vang lên:

- Khả năng địch sẽ đổ quân, chuẩn bị phương án chiến đấu!

Nghe nói địch đổ quân, Rư rất lo cho số phận của Thúc. Anh đang hôn mê, địch xuống, biết làm thế nào. Ðội phẫu thuật chỉ có hơn chục y bác sĩ và một số chiến sĩ bảo vệ, làm sao giữ an toàn cho thương binh? Một chiếc trực thăng sà xuống lùm cây có Rư đang nép. Như cơn lốc xoáy tít, gió cát ào ào thốc vào mặt. Hình như nó không phát hiện ra, lại xoáy sang vòm cây khác. Rư, Hậu, Hoàng tranh thủ vượt lên hầm chỉ huy xin phối hợp chiến đấu. Lúc này chiếc trực thăng vẫn quần thảo tìm kiếm. Tiếng động cơ và tiếng đạn nổ đầy chật không gian. Mũi tiến của Rư tranh thủ từng vòng lượn trực thăng tản dần về phía con suối. Ðể thu hút và kéo địch ra xa đội phẫu thuật, các chiến sĩ vừa bắn trả máy bay vừa chạy. Ðịch tập trung hỏa lực bắn như đổ đạn xuống khu vực các chiến sĩ đánh nghi binh. Rư và Hậu vừa tới bờ suối thì một loạt bom nổ trước mắt, sau ánh chớp nhoằng nhoằng một luồng gió cực mạnh tung hai người lên. Rư bị thương nằm bất động.

Tỉnh dậy trời sập tối tự lúc nào. Ðêm rừng như bưng lấy mắt. Rư vừa mệt vừa buốt nhức vết thương. Anh ráng nhoài tới một hốc đá bên khe cạn, định thiếp đi một tí cho hồi sức nhưng đầu óc căng thẳng, lo lắng. Lực lượng địch thì đông, y bác sĩ làm sao chống cự nổi. Không rõ các đồng chí thương binh dưới hầm và Thúc sống chết ra sao?

Rư ngồi tựa lưng vào tảng đá. Chưa bao giờ anh thấy đất trời cô quạnh, hoang sơ như lúc này. Nhưng đâu đã yên, cơn choáng lại ập đến đổ anh xuống khe đá mê man. Quá nửa đêm lại tỉnh. Rừng khuya lá khua lào xào. Trong tiếng lá khua, hình như lẫn cả tiếng người rên rỉ. Rư dỏng tai nghe. Ðúng rồi, tiếng rên rỉ đuối dần, tan vào cái âm thanh hỗn độn, lao xao của cây rừng. Chừng một lát, tiếng rên, cả tiếng la hét nữa khắc khoải vọng tới, Rư chống tay nhổm dậy, hai mắt giương về phía tiếng kêu. Phải mất chừng hơn một giờ đồng hồ, Rư mới bò được đến chỗ đó.

(Còn nữa)

Nhà văn Minh Chuyên

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày