Chủ nhật, 05/05/2024, 07:34[GMT+7]

Người lạc về đâu

Thứ 2, 29/08/2016 | 09:23:33
1,065 lượt xem

Chương 7: Kẻ phản bội gặp lại người trong mơ

Trước thử thách bằng tính mạng của mình, các anh đã không đứng được. Tuy nhiên, tôi vẫn hiểu anh, hiểu anh lắm chứ. Anh luôn mưu cầu tiến bộ, phải không? Anh mong ngày quân thù sụp đổ, trở về cũng ngẩng cao đầu, hãnh diện, tự hào như anh em, bè bạn. Anh đã cầu van tôi hãy giữ kín mọi tội lỗi và sự phản bội của anh. Vì hành động của anh chỉ có tôi và Kha biết. Kha thì thần chết đã trốc đi rồi. Ngày ấy, trước sự tỏ ra ân hận của anh, tôi đã hứa: Nếu anh biết hối cải, sống tốt với anh em đồng đội, tôi sẽ quên hết. Mặc dù những ngày sau đó anh chưa phải là người thực sự biết hối cải, tôi vẫn giữ lời hứa, vẫn không một lần nhắc đến quá khứ đớn hèn của anh, với bất kỳ một ai, kể cả bạn bè thân thiết nhất. Tất nhiên, làm thế là còn vì tính mạng của tôi nữa. Vì tôi nghĩ dã tâm của những kẻ phản bội sẵn sàng không từ bỏ hành động trả thù nào. Còn tôi, chỉ vì chiến tranh và tội ác cướp mất phần trí tuệ, minh mẫn, bị con bệnh hoang tưởng, ẩn náu trong đầu kích động, vừa trao trả tù binh tôi đã bỏ Ðoàn an dưỡng từ khu IV theo đoàn tàu ra Bắc tìm về quê hương. Nhưng quê hương mình ở đâu tôi chẳng còn nhớ được. Sau ngày bỏ đi, tôi biết anh và mọi người tin tôi và cái xác trên dòng sông Liễu là một. Và họ đã yên tâm không tìm tôi nữa vì cho là tôi đã yên giấc ở dưới đáy sông rồi. Trong khi đó tôi vẫn còn sống. Sống lủi thủi nơi đầu đường xó chợ, đói khát và rét mướt. Khi gặp lại anh, trí nhớ hiếm hoi còn sót ở tôi bất ngờ bật lên một tia hy vọng. Anh sẽ cứu tôi. Anh sẽ báo cho mọi người biết tôi không phải là kẻ ăn mày hèn nhát. Tôi là… Nhưng tiếc thay, tia hy vọng vừa lóe đã vụt tắt. Anh đã vội khước từ khi nhận ra tôi. Khước từ một người bạn, lẽ ra không nên nhẫn tâm xử sự như thế. Những người chưa một lần quen biết họ còn cho tôi ăn, nuôi tôi sống. Còn anh, anh lại cố tình quên tôi. Anh bảo: "Thằng tâm thần ai mà nhớ". Có thật vậy không? Hay anh sợ phải liên lụy vì một thằng tâm thần. Trời sẽ chứng giám. Anh không thể bịt mắt được thiên hạ đâu. Anh không thể bịt mắt được người ta mãi đâu…

Một con mèo bất thần từ trên cao nhảy xuống. Nó vồ hụt con chuột, làm chồng sách trên bàn đổ rầm, đè lên người Phú. Phú choàng tỉnh mới biết mình nằm mơ. Một giấc mơ khủng khiếp. Phú bật công tắc điện, xếp lại chồng sách, đứng dậy rụt rè bước ra mở cửa, ngó cổ ra ngoài. Bầu trời vẫn tối om. Một làn gió lay động, cây chuối trước cửa sổ như một cái bóng chao nghiêng. Nhìn quanh quẩn, vẫn chỉ thấy tiếng gió soàn soạt và tiếng tí tách mưa rơi. Phú quay vào, tắt điện, lên giường ngủ tiếp. Nhưng nằm mãi cứ tỉnh khô, không chợp mắt được. Hình ảnh Thúc hiện trong giấc mơ chập chờn, ẩn khuất. Cứ như lại lên tiếng chì chiết sự phản bội, lừa dối mà Phú còn láng máng trong giấc chiêm bao.

***

Ngày tháng thoi đưa, giám đốc Ðỗ Cao Phú vẫn vùi kín quá khứ mờ ám của mình với tổ chức. Cố xua đi ảo ảnh người bạn xấu số bất ngờ gặp lại mà Phú không tài nào xua nổi. Có lần Phú đi công tác xa hàng nghìn cây số; có lần Phú đi họp mãi trong Thành phố Hồ Chí Minh, đi tham quan du lịch ở Nha Trang, Ðà Nẵng rồi lên khai thác nguồn hàng trên biên giới Cao Bằng, Lạng Sơn nhưng đi đâu, ở đâu Phú cũng linh cảm như có người giả điên, giả dại lẩn nấp, bám đuổi, có cả tiếng văng vẳng gào thét: "Ðúng nó đây rồi, bà con ơi, một thằng phản bội...".

Ít lâu sau, Phú được đề bạt lên làm giám đốc công ty liên doanh xuất nhập khẩu, tuy không nhỉnh hơn nhiều so với chân giám đốc cũ nhưng rất "lắm màu". Phú lên chức, nhiều người bình luận. Thứ nhất là do sự khéo léo xoay sở và tính nhẫn nhục luồn lụy của Phú. Sau là nhờ sức mạnh của ông bố đang có quyền uy. Vì thế, nhiều giám đốc năng lực có dư vẫn phải chịu lép vế, không được cất nhắc. Còn một thế mạnh nữa, đó là những cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Phú là người từng "trải qua" chiến đấu, bị địch bắt tù đày, một thử thách không dễ gì các giám đốc khác có. Lên cương vị mới, Phú kéo theo tất cả những người cùng cánh với mình tạo thành một ê kíp bậu xậu, trong đó có cả Mai Phương.

Phú nằm nghiêng trên giường, quay mặt vào Phương.

- Lâu nay anh có điều gì nghĩ ngợi mà giấu em hoài? - Mai Phương nũng nịu, giọng nói ấm như hơi thở phả vào mặt Phú.

- Không, anh chỉ nghĩ về chuyện ngày mai của chúng mình.

- Nói dối!

- Thật đấy. Anh chưa hề nói dối ai.

- Em khó tin lắm. Không có điều gì nghĩ ngợi sao anh gầy rộc thế?

- Có lẽ tại anh lo công việc nhiều quá.

- Không phải. Em có cảm giác anh đang có điều gì ám ảnh. Nhất là từ hôm gặp cái người điên ngăn xe ở chợ Cầu. Nhiều lúc nhìn anh cũng như người mất trí vậy.

- Em thì… Chỉ được cái trông gà hóa cuốc. Thôi đừng vớ vẩn nữa, chiều anh đi.

Nói chưa hết lời, Phú ôm Mai Phương ghì sát vào mình, đính chặt đôi môi say đắm, mãnh liệt vào đôi môi đỏ mọng đầy sinh khí của cô. Bao giờ cũng thế, cứ có cơ hội gặp nhau hai người lại xoắn chặt thành một. Những nụ hôn, những vòng tay ghì siết và hai tấm thân ấy đổ xuống bất cứ chỗ nào. Mai Phương lịm người trong những cuộc ái tình với Phú. Những lúc ấy, Phú thấy mình hoàn toàn mãn nguyện. Mai Phương cũng cảm thấy thế. Những lúc đắm say ấy, cô quên tất cả hiện tại. Bất chợt, Mai Phương thoáng nghĩ tới ngày mai.

- Tại sao chúng mình lại không thể lấy nhau?

- Em ngốc lắm, như thế này có khác gì lấy nhau rồi. Chỉ cần chúng mình chăm sóc nhau, chiều nhau, cho nhau như thế này cũng là hạnh phúc lắm rồi.

Mai Phương vùi đầu vào ngực Phú, hít thật sâu cái hơi ấm của đàn ông, tận hưởng hoan lạc mà hai người đang có.

Sau một hồi tình cảm, xoắn bện, Phú từ từ buông Mai Phương, mệt lử, nằm đổ xuống bên cô.

Phú vừa chợp mắt liu thiu bỗng căn phòng có người bật điện bừng sáng. Ngoài cửa có tiếng động lạch cạch. Phú nhỏm dậy đã thấy một người mặt đỏ như gấc, mắt sáng như sao, tóc rậm trùm cổ đứng tựa lưng vào cánh cửa. Người ấy tiến lên ba bước, sát lại phía đầu giường, mắt nhìn chằm chằm như thấy cả tâm can Phú. Phú cố hình dung qua giọng nói khàn khàn nghe vừa quen vừa lạ rồi giật mình khi nhận ra người đó là ai.

- Ðỗ Cao Phú, chắc lần này anh nhận ra tôi chứ? - người đó cất tiếng hỏi.

- Anh có biết vì sao tôi lại đến? Vì sự thất hứa của anh đúng không? Ngày ở tù, anh đã đính ước với tôi nếu giữ kín quá khứ đớn hèn của anh để sau này anh có điều kiện phấn đấu, tiến bộ anh sẽ trả ơn. Nhưng hôm nay tôi đến không phải để đòi cái nợ ơn nghĩa ấy. Ngoi lên quyền thế để rồi lợi dụng vơ vét tiền của, hưởng thụ dục vọng, anh biết nhờ ai? Vậy mà, anh đã phủ nhận, anh đã quên hết. Sự cố tình lãng quên ấy đã khiến tôi rút ra một điều: Những kẻ phản bội thì sớm muộn cũng lại thành người phản bội. Và tôi không hy vọng gì những kẻ ấy có lương tâm đền đáp ơn nghĩa với mình. Lần này tôi đến chỉ muốn hỏi anh một điều. Ðiều ấy có lẽ không ai biết ngoài anh. Ðúng, tôi bị chấn thương sọ não ở trên Trảng Bàng. Tuy mắc chứng tâm thần hoang tưởng, thỉnh thoảng choáng váng, đầu đau muốn vỡ nhưng suốt những năm tháng bị đày ải ngoài Côn Ðảo trí tuệ tôi đâu đến nỗi u mê, mù mịt. Tôi vẫn phân biệt phải trái, nhận biết quê hương bản quán của mình. Mãi đến sau này tự dưng đầu óc tôi quay cuồng, chao đảo. Tất cả mọi cảnh vật, tâm tưởng của tôi như người ta đổ hỗn độn trong một cái cối xay quay tít. Và từ đó tôi không còn định hướng được mình.

Rồi một đêm, tôi nằm mơ thấy ông già râu tóc bạc trắng đứng ở đầu giường mách bảo: "Chúng nó hại con đấy!". Tôi hỏi hại thế nào, ông già từ từ ngồi xuống kể hết đầu đuôi. Khi biết chế độ miền Nam sắp đến ngày sụp đổ, thằng cai ngục thực hiện âm mưu trả thù đê tiện một số tù binh đấu tranh gay gắt với nó và một số người, bọn nó cho là có hại sau này. Lợi dụng điều trị chứng bệnh tâm thần của tôi tái phát, nó ngấm ngầm thông đồng với tên đốc-tờ thay thuốc để đầu độc tôi. Anh là người đồng lõa và chỉ điểm cho âm mưu nham hiểm của nó. Có đúng vậy không? Có đúng là anh muốn biến tôi thành một kẻ hoàn toàn vô thức, mất trí để vĩnh viễn chôn vùi quá khứ tội lỗi của anh? Lúc ấy tôi không tin anh lại có thể nhẫn tâm như thế. Nhưng khi gặp lại anh, như người trôi sông vớ được cọc, nào ngờ anh lại xô đẩy, mạt sát tôi. Ðiều nhẫn tâm mà tôi không ngờ. Bây giờ tôi hoàn toàn tin lời ông già râu tóc bạc trắng trong đêm ảo mộng. Ðỗ Cao Phú, chính anh đã đánh mất lương tâm của một con người. Anh phải trả giá. Anh sẽ phải trả giá, nghe chưa?

Phú choàng tỉnh. Cái người mặt đỏ như gấc, tóc xù, mắt sáng như sao, gào thét đòi Phú phải trả giá đã biến đâu mất. Căn phòng tối om. Ôi, lại một giấc chiêm bao. Một giấc chiêm bao kinh hoàng.

Phú uể oải ngồi dậy, tay lần lần chiếc công tắc điện. Căn phòng bừng sáng. Mai Phương cũng đã biến đâu mất, mặt gối chỉ còn vương lại những sợi tóc rối bù, mỏng manh. Nhìn khắp lượt căn phòng, mọi vật vẫn im lìm, tĩnh lặng. Phú lại từ từ nằm đổ ra giường. Cũng như những lần trước, sự hoang tưởng, ghê sợ trong cơn mơ cứ đeo đẳng, giày vò tâm can làm Phú không sao ngủ lại được.

(còn nữa)

Nhà văn Minh Chuyên

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày