Thứ 5, 21/11/2024, 20:47[GMT+7]

Người lạc về đâu

Thứ 2, 07/11/2016 | 10:13:24
1,103 lượt xem

 

CHƯƠNG 17: GẶP LẠI BẠN TÙ

Một buổi tối mưa phùn, trời se lạnh, bác sĩ Từ ngồi ở bàn trực, đang viết bệnh án chợt một chiếc xe cấp cứu đỗ xịch ngay cửa. Cửa xe bật mở, những người hộ tống cuống quýt khiêng bệnh nhân vào phòng điều trị. Cô hộ lý vội vã lấy nhiệt kế và đo huyết áp. Bác sĩ Từ gập tập bệnh án, với cái ống nghe ra thăm người bệnh.

Bệnh nhân là một người đàn ông chừng gần bốn chục tuổi, nằm ngửa, hai mắt nhắm nghiền, sốt cao, thỉnh thoảng lại giật giật. Vừa tới giường bệnh, Từ nhận ra ngay đó là Phú. Nhưng Từ không vồn vã, anh hỏi:

- Anh Phú bị lâu chưa các bác?

- Bác sĩ cũng biết anh Phú à? Một người hộ tống hỏi.

- Vâng, tôi có biết anh ấy.

- Thế thì may quá. Anh ấy bị ban chiều, sốt cao, vật vã rồi mê man không biết gì nữa.

Cô hộ lý khẩn trương kéo cây cọc truyền huyết thanh ra cạnh giường Phú, mở tủ lấy chai huyết thanh giọt đẳng trương treo lên. Cô lần lượt tiêm thuốc cho Phú theo đơn bác sĩ Từ vừa kê.

Cùng ở tù với nhau ngoài Côn Ðảo nhưng nhiều khi Từ vẫn mơ hồ, mặc cảm về sự bất thường ở Phú. Ngày đó, đôi lần nghe có người xì xào về “bối cảnh” đi tù của Phú nhưng chẳng có gì minh chứng cả. Có lẽ do địch đưa ra Côn Ðảo nhiều đối tượng khác nhau, cả kẻ chiêu hồi và người bị bắt, có thể có người nghi Phú ở một trong hai trường hợp ấy chăng? Ở tù phải giữ gìn nên ai biết phận ấy, Từ cũng chẳng biết thêm gì nữa. Chỉ có Thúc, trước ngày ra Côn Ðảo anh cùng đơn vị với Phú nên có thể anh hiểu về Phú nhiều hơn. Hồi đó, khi Thúc chưa bị thần kinh, có lần Từ hỏi, Thúc chỉ lắc đầu. Anh ngồi im như một pho tượng, nghĩ ngợi có vẻ sâu xa lắm rồi lảng ra nói chuyện khác. Nhưng dù sao Từ vẫn linh cảm có một điều gì đó bí ẩn ở con người này.

Ngồi kể tiền sử bệnh nhân cho bác sĩ Từ làm bệnh án là một cô gái chừng ngoài hai mươi tuổi, đôi mắt sáng, khuôn mặt đẹp, hai má thoa phấn hồng. Tên cô là Mai Phương.

- Cô là người nhà anh Phú? Từ hỏi.

- Em cùng cơ quan ạ! Mai Phương trả lời.

- Tên họ anh Phú?

- Ðỗ Cao Phú.

- Nghề nghiệp hiện nay?

- Giám đốc công ty liên doanh tổng hợp.

- Khi cần báo tin cho ai?

- Cho cơ quan em ạ.

- Tiền sử bệnh nhân trước có mắc chứng bệnh gì không?

- Anh ấy hay bị đau đầu. Anh ấy bảo hồi đánh Mỹ bị địch bắt, nó tra tấn, đánh đập nhiều nên bây giờ cứ trở trời là đau mình mẩy, đau đầu.

Bác sĩ Từ đang ghi, Mai Phương nói tiếp:

- Liệu anh ấy có qua được không ạ?

- Chúng tôi sẽ cố gắng, cô cứ yên tâm.

Hôm sau, người lái xe của Phú vào thăm, Phú chưa tỉnh, anh ngồi nói chuyện với bác sĩ Từ. Tình cờ qua người lái xe, Từ hiểu thêm đôi điều về Phú.

- Anh Phú thủ trưởng em từ ngày gặp thằng điên nên hay bị choáng.

- Sao gặp thằng điên lại choáng? Từ ngạc nhiên.

- Em cũng không rõ.

Người lái xe kể:

- Lần thứ nhất gặp thằng điên ở dốc Bưởi, nó xô ra ngăn xe rồi gào thét bảo anh Phú là tên phản bội…

- Lần thứ hai, em lái xe đưa anh Phú, chị Phương đi công tác, xế trưa trẽ vào quán ăn. Ðang ăn thì lại một thằng điên đầu tóc bù xù, mặt mũi như bị băm vằm, sẹo xám ngắt, quần áo rách rưới, trông kinh lắm bước lại bàn, chìa cái bát nhựa ra xin. Chị Phương phát sợ quay đi. Anh Phú quát: Xéo ra ngoài kia. Chị Phương bảo: Tởm quá. Thằng điên ngẩng lên, tự dưng nó đứng im, hai mắt lừ lừ nhìn anh Phú. Anh Phú hình như nhận ra cái gì khác thường ở nó. Anh ngoảnh đi và nói: Ðã bảo xéo ra cho người ta ăn. Thằng điên lùi lại mấy bước nhưng nó không đi ra, hai mắt vẫn giương lên nhìn. Mà nó không nhìn em, cũng chẳng để ý chị Phương, cứ chằm chằm nhìn mỗi thủ trưởng Phú. Một lát sau nó bước ra, tựa lưng vào cánh cửa, bốc cơm ăn nhưng mắt vẫn chằm chằm nhìn về phía anh Phú. Chúng em ăn xong, ra xe, vừa nổ máy thì thằng điên lao ra, đứng trước đầu xe gọi: Thủ trưởng Phú, nhớ rồi, thủ trưởng Phú. Lạ quá, không hiểu sao nó biết tên anh Phú. Em nhìn kỹ, thì ra thằng điên hôm trước. Thằng hôm trước cũng gọi tên anh Phú mà. Anh Phú xua tay đẩy nó ra rồi bảo em ngoẹo đầu xe vù thẳng. Thằng điên như người thất vọng, nguyền rủa anh Phú là quân gian ác, là đồ phản bạn rồi hô hoán mọi người bắt, bắt... Ai người ta chấp với thằng điên phải không anh?

Nghe người lái xe kể, Từ bàng hoàng. Ôi! Lẽ nào người điên ăn mày ấy là Thúc bạn anh. Mà nếu là Thúc, sao Phú lại nỡ đối xử tàn tệ như thế. Hay một kẻ nào đó làm ăn, đánh quả với Phú bị Phú phản bội, uất quá hóa điên, gặp lại gào chửi? Nếu đúng là Thúc thì bất hạnh cho anh quá. Thà cái ánh vàng lấp lánh tan ra từ mặt trời cuối ngày ở dòng sông Liễu chiều đó cuốn anh đi còn hơn sống kiếp người lang nhục như thế.

*  *  *

Khu chuồng cọp tại nhà tù Côn Ðảo.

 

Chừng mười ngày sau, Phú tỉnh táo, sức khỏe dần hồi phục. Anh em đơn vị đến thăm, có người bảo: Gặp thầy gặp thuốc, gặp được người quen, thủ trưởng thật là hên. Chuyến này về phải ăn mừng đấy.

Một đêm trực yên tĩnh, không có bệnh nhân vào đột xuất. Từ đi kiểm tra các buồng bệnh một lượt rồi quay vào phòng ngồi trò chuyện với Phú:

- Ở tù về như chim sổ lồng, mỗi người bay một phương, chẳng có dịp nào anh em mình gặp nhau.

Phú nói:

- Nếu tôi không bệnh bao giờ mới gặp lại anh. So với bạn bè, chúng mình thế này là may mắn lắm, phải không? Anh chuyển ngành về đây lâu chưa?

- Ðược vài năm rồi. Từ đáp.

- Làm bác sĩ ở thành phố nhất anh đấy.

- Làm giám đốc như anh chả nhất thì thôi. Bác sĩ, trí thức bây giờ cuộc sống khốn nạn hơn cái thằng vô học, anh bảo nhất cái gì?

Phú ấp úng, lảng sang chuyện khác:

- Nghe nói người yêu anh Từ cùng công tác ở viện này à?

- Không, chúng tôi mới quen nhau.

- Sao anh gan thế, ngần ấy năm rồi mà vẫn phòng không. Anh kén chọn quá đấy.

- Ðâu có. Ngần ấy năm lo chạy công việc cũng tướt rồi.

- Là bác sĩ quân y, lại có thành tích chiến đấu, anh xin đâu chả được việc.

Từ nói:

- Không dễ đâu. Tôi may mắn có ông bác làm ở bộ nên mới lọt được vào đây, không có thì giải nghệ rồi. Bác sĩ bây giờ nhiều như cua ấy. Còn anh, làm giám đốc công ty liên doanh lâu chưa?

- Kể thì lâu rồi nhưng mình cũng vất vả lắm. Mình phải đi học suốt. Rồi thử thách, phấn đấu, chật vật mãi mới lên được chiếc ghế này.

Phú nói tiếp:

- Vất vả, nhưng dù sao ngành mình cũng thoáng hơn. Lo vợ đi, mình giúp một tay.

- Xin cảm ơn.

Từ chợt nhớ chuyện người lái xe của Phú kể trước đó, anh hỏi:

- Từ bấy đến giờ anh có gặp Thúc không?

Phú giật mình khi nghe Từ nhắc đến Thúc. Nhưng anh ta cố trấn tĩnh:

- Không. Thúc chết đuối ở dòng sông Liễu, anh cũng biết rồi cơ mà.

- Tôi không tin cái xác ấy là Thúc.

Phú lặng im. Từ nói tiếp:

- Nghe nói anh có gặp một người tâm thần lang thang ở quán ăn phải không?

- Vâng. Sao?

- Tôi nghe cứ ngờ ngợ, chỉ sợ hoàn cảnh của Thúc tương tự như vậy thì thật là…

Chưa nói dứt lời thần sắc trên khuôn mặt Phú bỗng đột biến. Từ cảm giác có điều gì đó bất thường. Không hiểu sao, cứ nhắc đến Thúc là sự thay đổi bất thường ấy lại hiện lên. Nhưng anh ta cố ra vẻ bình tâm:

- Không phải đâu, người ăn mày đấy.

- Sao họ biết tên anh?

Ngẫm nghĩ giây lát, Phú trả lời ngay:

- À, cô nhân viên của tôi chả gọi tên tôi trong bữa tiệc. Lúc ấy hắn đứng cạnh bàn chìa bát xin ăn. Trông người hắn bẩn tưởi, hôi hám, tôi đuổi ra. Hắn tức tối, la lối nên gọi tên tôi chửi. Thằng điên, ai chấp làm gì anh.

Lời biện bạch nghe hơi có lý, Từ không xoi hỏi gì nữa, chào Phú rồi đứng dậy về phòng. Phú nhìn theo thở phào nhưng tâm tưởng lại cồn cào ảo giác mơ hồ sợ hãi.

Nhà văn Minh Chuyên

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày