Thứ 6, 22/11/2024, 06:24[GMT+7]

Gió lạnh đầu mùa - Tình người ấm áp

Thứ 6, 28/04/2017 | 17:40:36
2,619 lượt xem
Dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là những cơn gió. Những cơn gió kéo căng lá cờ treo ở nhà bác Hà, luồn qua từng kẽ lá, gảy lăn tăn trên mặt ao. Thoạt nhìn mọi thứ vẫn như ngày hôm qua, thế nhưng khi những cơn gió ấy mơn man lên gò má, vuốt dài lên mái tóc tôi, rõ ràng cảm giác thật khác lạ. Thấm vào da thịt là một chút lạnh se se khiến tôi bất chợt khẽ rùng mình. Hình như mới đêm qua thôi, khẽ khàng và lặng lẽ, những cơn gió đầu tiên đã đến và có khi kéo ngay cả một

Ảnh minh họa.

Tôi đã rất mong ngóng đến hôm nay để được khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện, lần đầu tiên! Gió kéo dài và bất chợt có vài sợi sắc lạnh. Thực sự phải mặc thêm áo khoác ấm rồi…

Đạp xe nhanh đến cổng trường, mọi người cũng đã đến khá đông đủ. Chúng tôi kiểm tra, sắp xếp mọi thứ cẩn thận rồi nhanh chóng khởi hành. Xe dừng lại trước chiếc cổng xanh giản dị với dòng chữ "Làng trẻ em SOS Thái Bình”.

Tuy chỉ là một chuyến ghé thăm, gặp gỡ với các em do câu lạc bộ tình nguyện ở trường tổ chức nhưng chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ rất nhiều từ các bạn và thầy cô trong trường để hôm nay, bên cạnh tấm lòng của mỗi người, chúng tôi còn mang đến cho các em nhỏ nơi đây những món quà thật sự thiết thực, giúp đỡ các em nhiều hơn trong cuộc sống của mình.

Bước vào là một khoảng sân rất rộng và xung quanh là những ngôi nhà xinh xắn, mái đỏ tươi nhưng lại đẹp dịu dàng giữa nền thanh nhã của cỏ cây, mây trời, mờ trong làn sương sớm tinh mơ. Cảm giác cũng thân quen như khi ngắm nhìn những ngôi nhà giản dị nơi tôi sinh sống…

    - Chị ơi, chị nhặt giúp em chiếc máy bay giấy được không ạ?

Một giọng nói trong veo cất lên, tôi mỉm cười, nhặt chiếc máy bay giấy dưới chân, mang lại cho cậu bé mới chừng sáu, bảy tuổi.

- Máy bay này em tự làm à?

- Dạ vâng ạ.

- Của em này. Khéo tay quá cơ, còn biết tô màu và trang trí lên nó nữa. Đẹp lắm!

Thằng bé cười thật tươi, cả ánh mắt lẫn nụ cười đều trong veo như giọng nói vậy…

- Chị với các anh chị đến đây chơi với các em này, có cả quà cho những em nào ngoan nữa nhé! Nhà em đâu?

Thằng bé chỉ ngay ngôi nhà đầu tiên, rồi vừa kéo tay tôi vừa bảo:

- Các anh chị vào nhà  em trước nhé? Nhà em đẹp lắm, nhà em là đẹp nhất trong làng luôn.

Cậu bé này thật nhanh nhẹn và đáng yêu.

Rồi chúng tôi vào nhà, cùng trò chuyện với các em, với cả những người đang ngày đêm chăm sóc và nuôi dạy các em. Cuộc trò chuyện cứ tự nhiên mà sôi nổi. Chúng tôi hỏi về cuộc sống của các em nơi đây, học tập thế nào, vui chơi ra sao, các em đều vô tư kể cho chúng tôi nghe rất nhiều. Dù đều là những trẻ em cơ nhỡ, mồ côi, không  nơi nương tựa nhưng khi được cưu mang dưới mái nhà chung này, các em đều có một cuộc sống ổn định, được học tập, vui chơi như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Rồi các em cũng hỏi chúng tôi nhiều điều thú vị, đôi lúc là ngây ngô. Mỗi cô bé, cậu bé có một tính cách khác nhau nhưng các em đều rất ngoan, thêm nữa là sự ngây thơ đến vô ngần. Khi được trao quà, các em đều lễ phép cảm ơn. Nhất là cậu bé với chiếc máy bay giấy khi nãy, lúc nhận được món đồ chơi là chiếc máy bay, cậu bé vừa rối rít cảm ơn, vừa nhảy cẫng lên thích thú. Em nói em rất thích máy bay nhưng trước giờ chỉ toàn tự làm máy bay giấy để chơi, em muốn lớn lên sẽ trở thành phi công, hàng ngày được bay trên bầu trời rộng lớn. Nói đến ước mơ, mắt thằng bé cứ sáng lên, cái giọng líu lô, còn nói ngọng, khiến chúng tôi phì cười. Rồi những câu chuyện lại mở ra về ước mơ của các em, tưởng như không có hồi kết…

Ra về, sự nuối tiếc không giấu giếm nổi trên từng khuôn mặt của các em và của cả chúng tôi. Thực sự tôi vẫn muốn nán lại thêm chút nữa.

Một cơn gió lướt qua. Vài  sợi nắng mong manh tuột xuống từ bầu trời mây đặc, vắt lên vai tôi. Vài sợi nắng còn sót lại từ những mùa cũ. Vì vài hạt nắng ít ỏi kia hay chính nụ cười của các em nhỏ nơi đây khiến những cơn gió đầu đông cũng đang trở nên ấm áp?

Phạm Thị Thu Hiền

11 Anh 2, Trường THPT Chuyên Thái Bình

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày