Thứ 6, 03/05/2024, 11:29[GMT+7]

Cỏ may

Thứ 2, 16/10/2017 | 10:04:21
1,788 lượt xem
Ngày bé, khi theo mẹ ra đồng, Thảo được thả mình trong mùi thơm dịu ngọt miên man của cỏ. Sắc cỏ thắm xanh và non tơ như kéo chân trời rộng ra. Thảo không hiểu hết được công việc cắt cỏ thuê của mẹ vất vả như thế nào nhưng mùi hương ngọt ngào giữa bầu trời xanh bao la ngoài cánh đồng có sức lôi cuốn mãnh liệt.

Ảnh minh họa.

Nhà Thảo chỉ có hai mẹ con. Mẹ làm ruộng nhưng mẹ phải làm thuê thêm để đắp đổi qua ngày nuôi Thảo lớn khôn. Thảo vào đại học, mẹ mừng vui nửa cười nửa khóc. Đứa con gái của mẹ cuối cùng cũng đã cho mẹ được nở mặt nở mày. Đó là điều cứu vớt những đắng đót, cay nghiệt của cuộc đời mẹ. Thiên hạ vẫn độc địa như thế, cái đứa con hoang mà học giỏi nhất làng. Thảo biết, mẹ đã lặng lẽ lau nước mắt khi ô tô xa dần.

Hình ảnh đó trở nên xa cũ. Ngoài giờ học, việc đi gia sư hay rửa bát thuê cho một cửa hàng ăn khiến Thảo không còn thời gian nghĩ ngợi nhiều. Thảo gặp Hạnh vào một chiều mùa thu nắng suộm vàng trên triền đê ven đô lộng gió. Hoa cỏ may nở trắng bờ đê. Thảo đang có một nỗi buồn đè nặng trong lòng. Cô chủ nhà đổ vấy cho Thảo đã lấy tiền bán cơm cô để trong hộc bàn khi cô đi vệ sinh. Lúc ấy Thảo cố lau thật sạch cái chỗ một người khách say rượu đã ói ra nên còn ở lại chỗ bán hàng. Người ta tru tréo chửi cái đồ nhà quê thấy tiền hoa mắt. Người ta lôi Thảo vào nhà vệ sinh khám xét. Người Thảo run lên không phải vì sợ mà vì uất giận. Chiều đó, Thảo bỏ buổi học, đạp xe đi vô định. Thảo thấy nhớ mẹ, thèm được ào vào lòng mẹ để được an ủi, vỗ về. Danh dự đối với ai đó chả là gì cả vì nó không làm ra tiền để tiêu. Nhưng với một người có lòng tự trọng, đôi khi danh dự còn quan trọng hơn cả mạng sống. Thảo gọi về cho mẹ. Giọng mẹ tắc nghẽn, hình như mẹ ốm. Thảo lo lắng. Mẹ cười: “Mẹ mừng quá mà. Lâu rồi mới nghe thấy tiếng con. Không có việc gì thì mẹ tắt máy kẻo tốn tiền”. Lại tiền. Nghe mà lòng buồn như nước chảy. Mẹ không biết Thảo vậy lại tốt hơn.

Lang thang mãi rồi cũng đến nơi này. Thảo thích hoa cỏ may. Loài hoa mong manh nhưng lại có sức sống mãnh liệt. Không ai gieo trồng, chăm sóc, thế mà nó cứ sinh sôi hết lớp này đến lớp khác mặc cho bão dập mưa vùi. Cỏ may cứ lặng lẽ mà kiêu hãnh xòe bông. Thảo lội xuống sông, muốn ngụp lặn trong dòng nước những mong sẽ nhẹ bớt trong lòng thì bất ngờ có tiếng gọi giật. Mỗi lần nhớ lại, Thảo và Hạnh lại phá lên cười. Không hiểu sao lúc đó Hạnh lại nghĩ Thảo tiêu cực như thế...

*

*      *

Chiều hôm sau, Hạnh hẹn Thảo ra bờ đê ngồi vẽ. Hạnh bỏ nơi phố xá chật chội để đi tìm cho mình một cảm xúc mới cho tâm hồn. Hạnh cũng rất thích cỏ may. Nhà chả thiếu thứ gì nhưng Hạnh thiếu mẹ. Bố mẹ Hạnh sống ly thân. Mẹ Hạnh đi miết, thi thoảng mới về, mỗi lần về chỉ ào qua nhà thăm Hạnh trong chốc lát rồi lại đi. Thảo thấy thương Hạnh. Thương cái kiểu tóc ngắn vai gầy mảnh mai yếu đuối của Hạnh. Thương cái nụ cười buồn buồn ấy. Thương cái vẻ suy tư như một nốt trầm, man mác như heo may se lạnh mỗi buổi sớm. Nhìn Hạnh, Thảo như thấy chính mình. Từ khi có Hạnh, Thảo không còn một mình chịu đựng nỗi buồn. Hạnh thổi vào Thảo một luồng sinh khí mới. Cái cảm giác yêu thương và muốn chở che cho Hạnh cứ lớn dần. Đó không hẳn vì Thảo hơn Hạnh ba tuổi mà còn vì một thứ gì đó ngày một lớn dần, ngạo nghễ trong lồng ngực mà Thảo không định nghĩa nổi.

- Chị về ở nhà em đi!

Cuối cùng thì Thảo cũng đồng ý sau bao lần Hạnh năn nỉ. Bố Hạnh hài lòng:

- Con về ở cho Hạnh có chị có em là bác mừng.

Không muốn là đứa ở nhờ, Thảo nhận việc lau dọn nhà cửa để trừ vào tiền thuê trọ. Quá lạ lẫm trước ngôi biệt thự của nhà Hạnh nhưng nhờ có Hạnh nên Thảo cũng quen dần. Thảo thích được nhìn thật lâu vào đôi mắt thăm thẳm của Hạnh. Nơi ấy, hình như Thảo thấy được cả bầu trời. Thảo như chìm nghỉm trong nụ cười như nước mùa thu ấy. Mỗi sáng đến trường, hai đứa líu lo như con sẻ nhỏ.

Bố Hạnh dẫn Hoàng về giới thiệu. Đó là một trợ lý đắc lực trong công ty giúp bố Hạnh rất nhiều trong công việc. Một lần Hạnh ra công ty của bố chơi. Thấy Hạnh đi ra từ phòng giám đốc, Hoàng đã theo dõi và biết được Hạnh là đứa con duy nhất của ông. Chả hiểu thế nào mà bố lại ghép đôi Hạnh với Hoàng. Hạnh miễn cưỡng đi chơi, miễn cưỡng tiếp chuyện khi Hoàng đến nhà. Có một chút hờn ghen khi Hoàng giúp Hạnh sửa lại chiếc váy. Thảo chỉ muốn tự tay mình làm việc ấy cho Hạnh như mọi khi. Hạnh không còn nhiều thời gian bên Thảo như trước nữa. Không có Hạnh ở bên, Thảo thấy trống trải vô cùng.

Trái tim Hạnh bị đau phải ra nước ngoài điều trị theo ý của mẹ. Hoàng cũng đi theo để chăm sóc. Thảo buồn. Rồi Hạnh cũng về nước, kêu Thảo cùng Hạnh đi chọn đồ. Hạnh đồng ý để nhà Hoàng có lễ sang dạm ngõ. Thảo nghe mà sét đánh ngang tai. Trái tim Thảo chật chội và buốt đau khi nghĩ đến Hạnh sẽ là của người khác. Thảo nói, giọng run run đứt quãng:

- Không yêu thì đừng lấy! Nói mình còn phải học đã.

- Nhưng không cãi lời bố được - Hạnh khẽ đáp.

*

*      *

Thay vì mừng vui khi Hạnh khỏi bệnh về nhà thì Thảo lại buồn. Hai đứa cứ lặng lẽ bên nhau suốt cả ngày. Thảo về quê. Về như để trốn tránh một sự thật. Thảo ra bãi sông hóng gió, hóng cả chuyện xưa. Thảm cỏ xanh êm dịu. Cỏ quấn quýt lấy Thảo những ngày thơ bé. Thảo hay theo mẹ ra đồng, ngồi lên những ngọn cỏ ướt xanh. Lúc thì mẹ làm cho Thảo con cào cào bằng cỏ, lúc thì Thảo tự tay tết những con vật ngộ nghĩnh. Mẹ cắt cỏ thuê cho người ta. Mỗi gánh cỏ, mẹ đếm cắt đủ một trăm bốn mươi chẹn tay thì đầy. Ngày ấy, mỗi khi mẹ gội đầu Thảo thường lén nhìn mẹ chải mái tóc dài đen nhánh bén gót. Mẹ thường hay lấy cỏ màn trầu đun cùng bồ kết để gội. Mùi cỏ quyện vào cả giấc ngủ của hai mẹ con. Đó là hình ảnh mẹ đẹp nhất trong ký ức Thảo. Người làng bảo, vì tóc mẹ đẹp nên đời mẹ mới đa đoan. Mẹ đa đoan vì gặp Thảo. Mẹ mất đi rồi, Thảo mới biết mình không phải do mẹ sinh ra khi đọc nhật ký của mẹ. Mẹ làm công nhân trên thành phố. Một tối đi làm về gặp đứa bé khát sữa khóc lả bên vệ đường, mẹ nhặt Thảo về nuôi. Gia đình bạn trai mẹ vốn không ưng mẹ, lại càng có cớ để ra sức cấm cản. Họ bảo mẹ đã chửa hoang đẻ ra Thảo. Bạn trai của mẹ sống ở quê im lặng. Thế rồi tình yêu tan vỡ. Một lần, Thảo ốm nặng, phải cấp cứu, tiếp máu. Bao người thương cảnh khăn khó của hai mẹ con đi thử máu để cho. Mẹ Thảo cũng thử. Lúc ấy, người ta mới tin Thảo không phải là con đẻ của mẹ vì hai mẹ con khác nhóm máu.

*

*      *

Thảo nằm thườn dài trên cỏ xanh. Hoa cỏ may sắc nhọn, nhức nhối như một niềm đau của tình yêu trong xa cách. Thảo nhớ lại buổi đưa Hạnh về quê lần ấy. Hoa cỏ may quê Thảo cũng bạt ngàn cả một bãi sông. Hai đứa hét lên vui sướng khi thả mình trong mùi thơm dịu dàng của cỏ. Nếu ai đó đã yêu thích hoa cỏ may thì khi đứng giữa đồng cỏ sẽ thật sự được tận hưởng vẻ đẹp khiêm nhường và bình dị cũng như mùi hương của loài hoa nhỏ bé này. Và khi ấy mới nhận ra hoa cỏ may cũng đẹp, hương của nó dịu dịu, thoang thoảng như bao loài hoa khác. Hạnh cũng như Thảo, ưa lắm cái cảm giác ngọt ngào của cỏ. Phải thực sự yêu thích mới cảm nhận được điều đó.

Hạnh bỏ giá vẽ ra, mải miết với cây cọ. Bầu trời thì trong, nắng thì vàng. Thảo cứ ngồi yên lặng ngắm Hạnh như thế. Bỗng có hai con trâu đực từ bến sông đuổi nhau chạy tới. Cả hai con còn đang hăng, chắc là đã húc nhau từ trước. Hạnh vẫn mải mê vẽ, chẳng để ý gì đến xung quanh. Thảo vội ôm chầm lấy Hạnh lăn sang bên trước khi con trâu chạy trước lao đến hất tung giá vẽ. Hạnh co rúm người lại, mắt nhắm nghiền, nhỏ bé trong tay Thảo. Môi Thảo chạm vào môi Hạnh run run. Thảo chỉ muốn giây phút đó dừng lại thật lâu. Thảo khẽ vuốt tóc Hạnh. Hạnh thả lỏng người, nhắm nghiền mắt... Thảo cứ lặng yên ngắm nhìn Hạnh đáng yêu như một chú mèo con. Hoa cỏ may găm đầy vào quần áo. Thảo không nghĩ rằng hoa cỏ may còn găm vào Thảo một nỗi nhớ mơ hồ.

Hạnh dẫn Thảo đi bar. Chỉ còn một tối nay nữa thôi Hạnh có thể làm những gì mình thích. Sao cử chỉ bỗng nhiên gượng gạo. Chỉ im lặng nhìn nhau. Rõ ràng Hạnh nói cứ quẩy hết mình đi nhưng khi nghe âm thanh chát chúa trên sàn nhảy thì Hạnh nhún vai cười trừ. Người phục vụ đưa cho Thảo tờ một nghìn đồng đã cũ. Thảo nhận ra dãy số ghi trên đó là nét viết của mình. Nỗi uất giận trào dâng. Một bóng thanh niên đi về phía Thảo. Thì ra là Tùng, con bà chủ quán cơm khi xưa.

- Em xin lỗi.

Thảo hơi bất ngờ.

- Ngày trước, chính em đã lấy tiền của mẹ để mẹ em đổ oan cho chị. Chỉ vì em thích chị mà chị luôn coi em như trẻ con.

Thảo tròn mắt hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trước đây Thảo có dạy kèm thêm cho Tùng năm nó học mười hai. Mấy lần Tùng nói Tùng thích Thảo nhưng Thảo chỉ nghĩ là nó trêu đùa.

- Chị có nhớ tờ tiền này chị ghi vào đó số điện thoại mới của em không? Lúc ấy, chị như dân G3 ấy. Bao nhiêu người thích chị mà chị thì...

Máu trong người sôi lên. Vì nó mà Thảo bao đêm phải khóc. Thảo bỏ đi khi ném cho nó cái nhìn sắc lạnh.

Hai đứa bỏ về quê khi Hạnh đã nói hết sự thật với bố. Chẳng đơn giản chút nào khi thú nhận điều ấy cả. Thảo không lừa dối lòng mình nữa. Tùng nói đúng. Thảo thuộc thế giới thứ ba. Mẹ đã từng đau khổ lắm khi Thảo nói giới tính thật của mình. Mẹ bảo, Thảo hãy đi một nơi thật xa mà sống chứ ở quê sẽ không chịu nổi miệng lưỡi thế gian. Thời gian sẽ qua, Thảo mong bố Hạnh sẽ chấp nhận và cảm thông cho hai đứa. Hình như bố Hạnh biết con gái mình thuộc thế giới giống Thảo nên mới ép Hạnh lấy chồng sớm.

*

*      *

Thảo với Hạnh nằm dài trên triền đê nghe cỏ hát bài ca cuộc sống. Cỏ may có sức sống mãnh liệt. Cho dù trong bão giông hay khô cằn thì cũng cứ xanh tươi nở hoa dâng hiến. Cỏ cũng biết yêu thương, thân níu thân, nhánh níu nhánh, bện quấn lấy nhau mà sống nữa là con người. G3 thì sao. Cuộc đời này cần lắm những yêu thương chân thành. Hãy sống thật với chính mình và mạnh mẽ như cỏ may.

Hân Du

Thụy Lương, Thái Thụy

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày