Thứ 3, 23/07/2024, 06:16[GMT+7]

Kỷ niệm

Thứ 4, 27/07/2011 | 15:56:40
3,414 lượt xem
Mùa hè lại về, 3 tháng hè với tụi nhỏ chúng tôi có lẽ là ngắn ngủi bởi thích chơi hơn thích học nhưng sao hè năm nay tôi cảm giác nó dài thế. Phải chăng vì tôi thấy nhơ nhớ "nó" - thằng bạn bé loắt choắt mà tinh nghịch cùng lớp khiến tôi cứ nao nao khó tả!

Ngày hè được về chơi ở làng quê là một kỷ niệm khó phai mờ trong ký ức trẻ thơ. Ảnh minh họa

" Nó" - thằng Đậu, cái tên là lạ, hiền hiền cộng với dáng người gầy gò, đen đủi ấy vậy mà nó lại là đứa nghịch nhất lớp. Bạn con gái lớp tôi đều ghét nó bởi nó hay bầy ra nhiều trò có thể nói là "tinh quái". Hình như nó chơi với tất cả các loại có chữ "Con" nên hay mang đến lớp để trêu chọc bọn con gái không thì nó lại có cái trò nấp sau cánh cửa và...oà!. Mỗi lần nó bày trò là lũ con trai được thể vào hùa còn bọn con gái thì đuổi chúng nó chạy vòng quanh hò hét ầm ĩ. Còn tôi vốn nhút nhát và không ưa mấy trò đó nên chon cách ngồi tại chỗ mỗi giờ ra chơi, tranh thủ làm bài tập cho an toàn. ấy vậy mà vẫn không thoát khỏi danh sách của trò đùa nghịch của nó.

Cũng như những giờ ra chơi khác, tôi lấy tập vở trong cặp ra bỗng một con sâu béo tròn, xanh lè hiện ra khiến tôi sợ chết khiếp. Với tôi những con sâu rau giống như những con "quái vật" vậy. Nhìn cái đầu nó có sừng, bò lổm ngổm trong đám rau đã "sởn da gà" đằng này nó lại ở quyển sách mà suýt tý nữa chạm vào thì...Lúc ấy tôi hét ầm lên rồi khóc. Còn nó với lũ con trai thì cười khanh khách. ấm ức định nói cho chúng nó một câu cho bõ tức nhưng thằng Đậu đã cười toe toét tiến đến hết xin lỗi rồi năn nỉ tôi đừng mách cô giáo...Vốn "rộng lượng" nên tôi bỏ qua nhưng tôi thầm nghĩ chắc chắn sẽ không có lần thứ 2 tha cho nó đâu!. Nó cười hỉ hả, nhìn mặt nó thật đáng ghét. Chắc nó hả hê lắm vì chọc tôi khóc mà vẫn "bình an vô sự"...!

Nghịch ngợm là thế nhưng không thể phủ nhận nó là đứa thông minh lại học giỏi. Còn tôi dù chăm chỉ nhưng sao cứ đến tiết toán là những con số giống như những con rối cứ nhảy múa trước mắt. Cũng vì thế mà dù ghét nó nhưng tôi vẫn phải nhờ nó giảng bài giúp. Cũng nhờ sự giảng giải nhiệt tình của nó mà dần dần tôi nắm chắc khiến thức về toán học. Vì thế mà điểm thi lên lớp vừa qua cũng khá cao. Và rồi tự bao giờ tôi và nó trở nên thân thiết còn nó cũng bớt trêu chọc tôi hơn. Nhưng tại sao nó nô nghịch hơn tất cả bạn con trai trong lớp như thế, tôi quyết định tìm đến nhà nó để có câu trả lời.

Nhà nó khá xa, có lẽ nghèo nhất xóm trọ, "thảo nào chỉ thấy nó mặc 2 bộ quần áo cũ kỹ đi học" - tôi tự nhủ. Ba nó mất sớm, một mình mẹ nó bươn trải nuôi 3 đứa con ăn học. Mải mê với công việc làm thuê làm mướn nên ít để ý đến nó. Hàng ngày tan học nó lại khệ nệ ôm cặp về nhà đi vớt bèo, hái rau, rồi trông 2 em nhỏ. Việc nhiều nên nó chẳng có thời gian mà chơi có lẽ vì thế được đến trường là được thoả sức nô nghịch những trò nó thích...

Chiều mùa hè, khi ánh nắng trở nên vàng vọt bất chợt thàng Đậu xuất hiện trước cổng nhà tôi, mồ hôi ướt đầm đìa rồi hổn hển nói: "Ngày mai gia đình tớ chuyển đến sống ở vùng kinh tế mới, chắc không thể giảng bài giúp cậu nữa, tặng cậu quyển sách này, cố gắng lên nhé, mà đừng có khóc nhè nữa nhé!". Nói rồi nó dúi vào tay tôi quyển sách nâng toán nâng cao.

Tôi đứng như trời trồng vì quá bất ngờ. Chẳng kịp nói một câu nó đã vụt chạy mất. Bóng nó chợt nhoè tự lúc nào, thì ra tôi khóc. Tôi tiếc vì đã ghét nó quá lâu, tôi thương nó vì rồi mai đây nó có tiếp tục được đi học nữa không?! Nhưng chắc chắn tôi sẽ nâng niu quyển sách Đậu tặng và thầm cầu chúc những điều may mắn sẽ đến với gia đình Đậu.

 

Đỗ Thuỳ Dương

 CLB Phóng viên nhỏ Trung tâm hoạt động VHTT - TTN tỉnh Thái Bình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày