Thứ 6, 03/05/2024, 16:26[GMT+7]

Hoa mẫu đơn

Thứ 2, 25/06/2018 | 09:12:32
4,593 lượt xem
Buổi sáng, nó ngắm vườn mẫu đơn rực rỡ trong nắng sớm. Suốt cả tháng, khi mưa ngâu dầm dề thối đất thối cát khiến các loài hoa nhanh rữa nụ thì mẫu đơn vẫn lặng lẽ xòe những nụ bé xinh. Hoa mẫu đơn không ngào ngạt tỏa hương như các loài hoa khác mà sắc hoa đằm thắm, hiền hậu như lòng người mẹ. Nghĩ đến mẹ, nước mắt nó lại ứa ra...

Nhà nó có ba người. Nhưng quãng tuổi thơ của nó chỉ có nó và mẹ. Vì muốn thay đổi cuộc sống ở cái miền quê nghèo khó này mà cha nó đã ra thành phố tìm việc. Ngày cha đi, gió bấc thổi hun hun qua bờ rào rét căm căm. Cha hứa tết cha về sẽ mua cho nó nhiều quà, sẽ cho nó quả bóng cao su đá cho thỏa chứ tuổi của nó không thể cứ đá mãi quả bóng nhựa nhẹ tênh như vậy mãi được. Tết đó cha không về. Cha gửi cho mẹ ít tiền để trả bớt nợ nần. Cha dặn mẹ mua cho nó quả bóng nhưng vì số tiền cha gửi về chẳng đủ trả nợ nên nó nói với mẹ nó không cần. Trong thâm tâm nó vẫn chờ đợi và mơ ước một ngày nào đó cha làm được nhiều tiền, cha về sẽ mua bóng cho nó. Hình ảnh quả bóng cứ chập chờn trong những cơn mơ.

Rồi cha đi biệt tăm. Mẹ hỏi những người bạn của cha cũng chẳng có tin gì. Mẹ héo rũ vì chờ đợi và lo lắng. Mẹ lo có chuyện gì không may xảy ra với cha, ngày đêm mẹ cầu trời khấn Phật phù hộ. Nó cứ vô tư như cây cỏ lớn lên chẳng để ý gì đến những âu lo trong lòng mẹ. Nhiều lúc thấy mẹ thở dài, có lúc lại nén lau nước mắt, nó thấy thương, muốn nói một câu an ủi mẹ nhưng nó thấy sao ấy, thật khó mở lời nên im lặng.

Đột nhiên cha trở về, áo quần bảnh bao. Mẹ sững lại, đánh rơi chiếc bát trong tay. Cha ôm lấy nó quay vòng. Một mùi thơm từ cha phả ra khiến nó thấy lạ. Nó đẩy cha ra để lấy cục bông cho mẹ. Mẹ luống cuống vơ vội mảnh bát dưới nền nhà, tay đầy máu mà vẫn cứ ngây người nhìn cha. Bữa cơm đó mẹ không ăn mà cứ nhìn hai cha con ăn rồi mỉm cười. Lâu lắm rồi nó mới thấy mẹ cười đẹp như vậy.

Nó nằm trên chiếc chiếu mẹ trải tạm ở nhà ngoài sao thấy khó ngủ. Lần đầu tiên nó phải ngủ không có mẹ ở bên thấy nhơ nhớ mùi mồ hôi nồng nồng quen thuộc của mẹ. Buồng trong tiếng cha và mẹ vẫn thì thầm. Người lớn kể cũng lạ, đâu chỉ có mỗi thằng Minh bạn ở lớp nó kể mà giờ nó cũng thế. Bố Minh đi công tác xa thỉnh thoảng mới về qua nhà. Lần nào bố Minh về Minh đều phải ngủ riêng, mà Minh lại là đứa nhát tối. Không biết tối nay nó có phải trùm chăn vì sợ ma như Minh hay không...

- Không! Không bao giờ!

Tiếng mẹ hét lên rồi chạy ra vườn tức tưởi cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Cha vẫn nằm trong buồng chả có động tĩnh gì. Mẹ thì vẫn khóc, nghe đau đớn, tủi hờn lắm. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống bên mẹ. Tự nhiên nó muốn cao lớn để che chở cho đôi vai gầy guộc đang rung lên. Mẹ ôm lấy nó, khóc to hơn. Nó chả hiểu nổi chuyện gì.

Mấy đêm liền cha ôm nó ngủ ngoài nhà. Cha và mẹ hình như tránh nhìn nhau. Cử chỉ của hai người ngượng ngập. Nó hỏi, mẹ buồn buồn nhưng đôi mắt thì sưng đỏ:

- Không có chuyện gì đâu con.

Mẹ nói rồi vội vàng đi làm việc gì đó. Thấy mùi cháy khét trong nhà nó kêu lên thì mẹ mới tá hỏa. Mẹ cắm cơm mà đổ nguyên gạo vào trong nồi không vo rửa cũng không đổ nước. Hôm thì cá mẹ không làm sạch để nguyên con cho vào nồi đun. Mẹ mua những món ăn mà cha thích nhưng sao bữa ăn cha chỉ im lặng. Mẹ lạ lắm, lúc nào mặt cũng sầu não thất thần. Nhìn mẹ còn tiều tụy hơn cả lúc cha chưa về. Không khí trong nhà cứ căng như một sợi dây đàn ngột ngạt.  Hết cả tháng trời nó cũng hiểu được vì sao lại như thế.

Cha chìa ra tờ giấy ly hôn hối mẹ ký. Một tháng qua, cha ở lại trong nhà theo yêu cầu của mẹ, giờ là lúc cha ra đi. Mẹ chết nghẹn nhìn cha vội vàng đi như chạy mà nó thấy căm ghét con người bội bạc kia đến thế. Nó hét lên:

- Con ghét cha. Cha đi mãi đi đừng bao giờ trở về ngôi nhà này nữa.

Lạ quá, mẹ chỉ cắn môi đến bật máu im lặng. Mẹ đã kiệt sức và bất lực trước tình cảm mẹ từng rất hy vọng. Nó sợ sự im lặng của mẹ như thế này. Giá như mẹ cứ khóc như mọi ngày ấy chứ đừng lạnh lùng như thế. Sau này lớn nó mới hiểu, khi phụ nữ im lặng là lúc họ ở tận cùng của nỗi đau, nước mắt của họ đã chảy ngược vào trong thành thứ a xít chua xót ăn mòn từng thớ thịt.

Tiếng chim trên ngọn cây ríu rít kéo nó trở về thực tại. Chim mẹ đang mớm mồi cho chim con. Hình như lòng mẹ của muôn loài trong trời đất này đều như thế, luôn cho con và tất cả vì con. Nó đã hiểu vì sao mẹ trồng toàn hoa mẫu đơn trong khu vườn nhà trước lúc mẹ đi xa. Nhờ có những bông hoa này mà nó như được an ủi vì có mẹ ở bên. Khi nó hiểu được lòng mẹ thì cũng là lúc mẹ đã ở một nơi xa lắm rồi. Này mẫu đơn trắng tinh khiết và ngọt ngào như dòng sữa mẹ. Mẫu đơn đỏ nồng nàn giống ngọn lửa mẹ sưởi ấm đêm đông. Còn mẫu đơn vàng là sự bình yên mẹ muốn con có cuộc sống an vui và thịnh vượng.

- Nhớ mẹ hả con?

- Dạ!

Mẹ Lan bước vào xách theo bịch trái cây thắp hương cho mẹ. Mẹ Lan là cô chủ nhiệm nó năm học lớp chín. Khi mẹ nó mất rồi cô nhận nó làm con nuôi. Cũng nhờ có cô mà nó được như ngày hôm nay. Không biết rồi khi không còn mẹ ở bên, không có cô nó sẽ thế nào nữa.

- Hùng à, mẹ muốn gửi con cái này.

Mẹ Lan để quyển sổ nhỏ trên bàn:

- Đây là cuốn nhật ký của mẹ con. Đã đến lúc con nhận nó như ý nguyện của mẹ con. Mẹ con sẽ tự hào về con.

- Con cảm ơn mẹ!

Nó run run nhận lại cuốn sổ bìa đen đã ngả màu. Nó khá bất ngờ, một người suốt ngày lam lũ như mẹ lại viết nhật ký.

Đọc đi đọc lại những dòng chữ xiêu vẹo của mẹ mà tim nó vẫn nhói đau. Nó đã quá vô tình. Ước gì thời gian có thể quay trở lại thì nhất định nó sẽ sống khác. Dạo cha trở về, mẹ đã cố gắng níu kéo vì nó mà rồi cũng bất lực buông tay. Cha ham cuộc sống giàu sang của người đàn bà nơi xứ lạ mà nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con nó. Mẹ đã làm tất cả cho nó để nó bớt thiệt thòi. Mẹ muốn cha ở lại nhà một tháng sống thật vui vẻ rồi mẹ sẽ ký đơn cho cha đi. Tình yêu của mẹ có dành cho cha sâu sắc đến đâu, tình phụ tử có da diết thế nào cũng không giữ nổi chân một người ham tiền bạc như cha. Khi mẹ chẳng giữ nổi một người quyết ra đi thì mẹ đã viết tên mẹ trong tờ giấy làm đời mẹ khổ đau. Những ngày cuối, nó được vào ngủ chung giường với cha mẹ. Cha nằm giữa, dang tay cho nó gối đầu một bên còn mẹ một bên.

- Con thích được ngủ như thế này.

Câu nói của nó khiến mẹ rớt nước mắt. Quả thật, được ngủ như thế với nó cảm giác thật thích. Mẹ đã cố gắng tạo ra những phút giây ấy luôn đẹp đẽ trong ký ức để níu giữ bước chân cha ở lại. Nó đâu biết rằng đó là những ngày bình yên hiếm hoi của cuộc đời nó. Giống như bầu trời trước hôm bão, càng trong xanh, nắng càng vàng thì ngày sau bão càng mạnh. Cơn bão đó chả có tí gió nào mà mái nhà nó rách tan.

Sau lần ấy nó trở nên chán nản, học hành trễ nải. Mẹ hết lời động viên, nhưng mặc, nó để ngoài tai. Nó rớt đội tuyển toán, mẹ đánh nó một trận tím người. Nó cắn răng chịu đau mà không hề van xin. Điểm số để lên lớp với nó chả là gì. Nó cứ trốn học đi chơi để mẹ lo lắng. Nó không muốn đến lớp vì phải nghe những lời này nọ của đám bạn về gia đình.

Lên lớp chín. Lực học của nó làng nhàng. Cô giáo nói nhiều lắm, cô tiếc cho trí thông minh mà ông trời đã ban cho nó. Chỉ cần nó cố gắng chăm chỉ hơn thì nó sẽ học giỏi nhất lớp như trước đây. Cả cô và mẹ đều nhẹ nhàng trước những lời cãi ngang như cua của nó. Tình yêu của mẹ như mưa dầm thấm lâu làm nó thay đổi. Mẹ đã cho nó nhận ra rằng, nếu không có học thì cuộc sống tẻ nhạt biết bao. Không phải học là có quyền cao chức trọng mà học để làm người. Nó quyết tâm học hành nhờ cô chủ nhiệm dạy kèm thêm. Năm học đó nó rinh về giải nhất toán cấp tỉnh. Mẹ nó nhận tin mà nước mắt rưng rưng.

Năm lớp mười, nó học trường chuyên tỉnh. Mẹ bỏ hẳn đồng ruộng ở quê lên thành phố rửa bát cho một quán ăn để lấy tiền nuôi nó ăn học và một phần cũng vì muốn gần nó. Mẹ cần mẫn chăm chút nó từng bữa ăn. Mỗi tối về người mẹ đau nhừ mà vẫn giặt giũ áo quần để nó có thời gian học tập. Mẹ thức cùng nó, mắt mẹ nhìn nó ngồi học lạ lắm.

Năm lớp mười một, mẹ lại về nhà quanh quẩn với mấy sào ruộng khoán. Thì ra bệnh của mẹ đã nặng rồi, mẹ không muốn nó phải bận tâm nên đã làm vậy. Tuần nào mẹ cũng lên cổng trường đợi gặp nó. Nó đã chuyển vào ở hẳn nội trú để tiện cho việc học tập. Mỗi lần lên mẹ đều bịt khẩu trang, dúi vào tay nó chút quà rồi lại ra về. Có lần đám bạn nó phát hiện, nó lúng túng chưa biết nói gì thì mẹ đã nhận mình là người hàng xóm lên thành phố khám bệnh mang quà mẹ nó gửi. Nói xong rồi mẹ đi nhanh. Chắc mẹ sợ nó xấu hổ vì có một người mẹ quê mùa như vậy. Mấy lần sau nữa nó ngại không dám ra. Nó không hiểu tại sao lúc đó nó lại sĩ diện hão như vậy. Tiền mẹ nó không nhiều nhưng tình yêu mẹ dành cho nó chả thua bất kỳ một người mẹ nào. Rồi nó nhận được một lá thư, mẹ viết mẹ đi lên Hà Nội làm giúp việc nên sẽ lâu về. Mẹ muốn nó phải học thật giỏi để có một tương lai tốt đẹp. Mẹ vẫn nhắn tin về hỏi han nó đủ thứ chuyện. Nó mải học nên cũng chẳng về quê.

Cô chủ nhiệm đến tận trường tìm nó. Nó theo cô ra bệnh viện. Nó không tin nổi vào mắt mình. Mẹ vừa chuyển lên bệnh viện thành phố trong tình trạng hôn mê sâu. Nó khóc gọi mẹ, nó không thể ngờ được rằng mẹ nó sắp xa nó vĩnh viễn. Khi cha về thì mẹ đã phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn đầu. Nếu như cha ở lại, có cha biết đâu căn bệnh ung thư tuyến giáp của mẹ có thể được chữa trị. Mấy năm trời mẹ vắt kiệt sức mình làm lụng để dành tiền cho nó ăn học. Mẹ không đi viện vì tiếc tiền. Mẹ đã tranh thủ cả thời gian ở bên nó. Khi bệnh nặng mẹ không thể cố làm tiếp ở quán ăn nữa thì mẹ về quê để nó không biết. Vậy mà nó đã từ chối gặp mẹ khi mẹ cố gắng lên thăm. Một nỗi ân hận dày vò tâm can nó. Nó chỉ biết khóc. Bỗng bàn tay gầy guộc của mẹ khẽ động đậy. Mẹ yếu ớt nhìn nó thì thào:

- Sống tốt nhé con trai.

Nó khẽ gật đầu chẳng thể nói lên câu. Và mẹ ra đi.

Mẹ gửi cô Lan mấy chỉ vàng để cho nó học tiếp. Mẹ nhờ cô giữ sổ đỏ của mảnh đất, khi nó học đại học cô bán đi một nửa để lấy tiền lo cho nó. Người ta mở con đường cao tốc đi qua, nhà nó thành mặt đường nên có giá. Và mẹ muốn nó tha thứ cho cha, dẫu sao “một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Ngày nhận giấy báo nhập học đại học để trở thành bác sĩ, nó đã nói hai tiếng “tha thứ” cho cha qua điện thoại. Nó muốn mẹ nó an lòng mặc dù phải mất khá nhiều thời gian nó mới có quyết định ấy. Mẹ lại đúng rồi. Nó tha thứ không phải vì nó yếu hèn mà vì nó làm như vậy để cho lòng nó thanh thản.

Nó ra vườn hái những bông hoa thắp lên ban thờ mẹ. Hoa mẫu đơn trắng, mẫu đơn vàng, mẫu đơn đỏ cuốn vào người nó như bàn tay mẹ mềm mại âu yếm, vỗ về.

Lê Thị Nhung

(Thụy Lương, Thái Thụy)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày