Thứ 3, 23/07/2024, 06:12[GMT+7]

Bài học đáng quý

Thứ 5, 10/11/2011 | 15:48:07
2,432 lượt xem
Bài học mà cô dành cho tôi khiến tôi thấy mình như lớn lên một chút. Những lời cô nói mãi theo tôi suốt những năm tháng học sinh. Nếu như Nobita có Đôremon là người bạn tri kỉ thì bên tôi có cô, người mẹ hiền thứ hai đã dạy tôi những bài học đáng quý mà tôi sẽ ghi nhớ suốt đời.

          “Cô giáo”, hai tiếng ấy thật thiêng liêng biết bao nhiêu. Nó cứ in đậm trong tiềm thức tôi như một kỉ niệm rưng rưng để giờ đây mỗi khi nhớ cô, tôi lại thầm khẽ gọi hai tiếng “cô ơi”. Mới ngày nào tôi còn là cô trò nhỏ bé bỏng của cô, chuyện như vừa mới hôm qua thôi mà nay đã trở thành kí ức… 

 

Cô là cô giáo dạy lớp năm của tôi. Hôm nào cũng vậy, sáng tôi học thêm ở trường, chiều thì đến nhà cô học thêm. Cùng với sư tận tình của cô và do sự cố gắng của bản thân nên từ một học sinh khá tôi đã vươn lên thành học sinh dẫn đầu lớp. Cô và các bạn ngày càng tin tưởng tôi đã tín nhiệm bầu tôi làm lớp trưởng. Khi ấy tôi đã rất vui, lòng thầm hứa sẽ cố gắng trở thành một lớp trưởng giỏi giang gương mẫu. Nhưng mọi chuyện dường như quá dễ dàng, tôi chẳng cần cố gắng gì mà vẫn luôn là học sinh dẫn đầu lớp vì những bài học mà cô dạy trên lớp tôi đã được học trước từ hồi hè rồi. Và thế là tôi ngủ quên trong chiến thắng, bài tập cô giao về nhà tôi làm theo cảm hứng, thích thì làm, không thích thì thôi. Tôi chủ quan cho rằng vị trí quán quân sẽ mãi mãi không bao giờ rơi vào tay kẻ khác. Ba mẹ cũng vì tin tưởng tôi mà không kiểm tra nhắc nhở gì nhiều, trên lớp cô giáo cũng nghĩ tôi học khá nên chẳng gọi tôi lên bảng kiểm tra. Cứ thế dần dần lượng kiến thức mà tôi bỏ sót cứ lớn dần mà tôi chẳng hề hay biết. Rồi cho đến một hôm, cô nói với cả lớp:

 

   - Đã lâu rồi lớp mình chưa làm bài kiểm tra. Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra một tiết, cô hy vọng các con sẽ làm bài tốt.

Nghe cô nói thế tôi vẫn tự đắc: “ Kiểm tra ý mà, có gì đâu. Chắc điểm mình vẫn cao nhất lớp thôi”. Và thế là tôi hý hoáy làm bài, chẳng thèm đếm xỉa đến  ánh mắt cầu cứu của thằng Tài ngồi bên cạnh, phớt lờ sự lo lắng của  cái Vân Anh. Bút tôi lia nhanh trên mặt giấy trắng rồi bỗng dừng lại đột ngột ở bài cuối cùng. Tôi ngạc nhiên về chính bản thân mình:Tôi không biết làm bài cuối. Phải,chính tôi, một học sinh dẫn đầu lớp, một lớp trưởng luôn gương mẫu trong mọi hoạt động mà giờ đây lại phải đầu hàng trược một bài toán cỏn con. Tôi lờ mờ nhớ ra rằng dạng bài này hôm trước cô đã dạy, cô dặn về nhà phải đọc lại cản thận nhưng vì mải xem “ Tây du kí” nên tôi đã quên mất lời cô. “ Giờ mình phải làm gì đây?” Đầu óc tôi rối bời. “ Hay là quay sang hỏi Vân Anh?” “ Không được, vậy nó sẽ coi thường mình mất”. Hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác cứ quẩn quanh trong đầu tôi, tiếng reo vui sung sướng của thằng Tài khi làm được bài càng làm tôi rối bời. Rồi chẳng mấy chốc mà tiếng trống vang lên, cô giáo đi thu bài. Tôi biết mình làm bài kém nên hơi lo nhưng rồi lại tự nhủ: “Chắc không sao đâu, mình bao nhiêu lần dẫn đầu rồi, chỉ có lần này là ngoại lệ nên cô sẽ không trách mình đâu”. Nhưng tôi đã sai. Hôm sau cô giáo trả bài:

 

- Lần này cả lớp làm bài rất tốt, rất đáng khen nhưng chỉ có Hoa làm cô thật thất vọng…

Bài kiểm tra ấy tôi nhận điểm 0. Điểm 0 đầu tiên trong cuộc đời học sinh của tôi. Tôi đã rất tức giận, cho rằng không công bằng khi những bài trên tôi đều làm đúng, chỉ có bài cuối là tôi bỏ lại thì tại sao tôi lại có thể bị điểm 0 được. Tôi đem thắc mắc ấy hỏi cô, cô nhìn tôi thật buồn. Sau này khi nhớ lại cô lúc ấy tôi thực sự rất ân hận. Cô đưa cho tôi một quyển truyện Đôremon bảo tôi về nhà đọc.

 

 Tôi không hiểu tại sao cô lại làm thế nhưng vẫn làm theo lời cô bảo. Truyện kể về Nobita là một cậu bé lười biếng, lúc nào cũng đứng cuối lớp. Cậu có một người bạn là chú mèo máy đến từ tương lai Đôremon, người có rất nhiều bảo bối thần kì. Rồi một ngày Nobita muốn mượn “ khăn trùm thời gian” của Đôremon để biến mình trở lại là một cậu bé 5 tuổi. Khi ở trong hình dung một chú nhóc nhưng lại có suy nghĩ của một học sinh lớp 3, nghiễm nhiên Nobita trở thành thần đồng trong mắt mọi người. Cậu bé luôn là học sinh dẫn đầu lớp, cho đến năm cậu học lớp 3. Do bản tính lười biếng, không chịu cố gắng nên Nobita dù cho có từng là thần đồng nhưng rồi cũng lại trở thành một học sinh xếp hạng bét.

 

Khi đóng sách lại, tôi mới để ý thấy mấy dòng chữ của cô ở bìa sách: “ Tặng em, lớp trưởng yêu quý của cô. Hy vọng em sẽ không còn là Nobita ngốc nghếch”. Phải, tôi thấy mình thật ngốc, ngốc đến nỗi luôn nghĩ mình là nhất, ngốc nên mới làm một người đáng kính như cô phải buồn. Sáng hôm sau cô gọi tôi ra hành lang, cô nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự khoan dung và tha thứ:

- Em đọc xong truyện chưa? Em thấy thế nào?

Tôi chẳng biết nói gì hơn chỉ biết cúi đầu nhận lỗi:

- Em xin lỗi cô…

- Người em có lỗi lớn nhất chính là bản thân em. Nếu em không cố gắng thì một ngày nào đó những kiến thức mà em biết sẽ trở nên vô nghĩa, em sẽ không theo kịp các bạn đâu. Đó là lý do em bị điểm 0. Cố lên nhé, cô rất hy vọng ở em.

                                                                                Vũ Anh Thơ 

                                                    Câu lạc bộ “ Phóng viên nhỏ” tỉnh Thái Bình

                                                                               

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày