Thứ 6, 22/11/2024, 01:55[GMT+7]

Hoa xoan tím

Thứ 3, 16/04/2019 | 09:24:15
6,021 lượt xem

- Mẹ  nhập viện. Chị về ngay.
Tôi chưa kịp hỏi thêm lời nào thì Tùng đã cúp máy. Sau một phút bàng hoàng, tôi trấn tĩnh trở lại liền ào ngay đến bệnh viện.

Mẹ nằm trong phòng cấp cứu, mệt mỏi, nhợt nhạt. Chai huyết thanh nhỏ giọt đều đều. Có lần mẹ nói, mẹ rất sợ “mùi bệnh viện”. Vì đó là thập cẩm đủ thứ mùi của thuốc men, của ê te, của thuốc khử trùng… và cả của sự đau đớn.
Tôi trách mình vô tâm. Thời gian này thấy mẹ gầy nhanh tôi có giục mẹ đi khám nhưng mẹ bảo tại công việc bận quá, mẹ cố nên mới vậy. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là mẹ sẽ khỏe ngay thôi. Nằm viện thế này bệnh của mẹ chắc là nặng lắm.

Tùng dúi vào tay tôi kết quả xét nghiệm. Nó cắn chặt môi rồi òa khóc, ôm lấy tôi nức nở như một đứa trẻ. Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi cố đưa tờ giấy lên đọc. Tôi không tin nổi ở mắt mình. Mẹ đã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Quá bất ngờ. Tim tôi có một bàn tay vô hình bóp chặt, chết nghẹn. Thế là những tháng ngày bình yên bên mẹ sắp vuột khỏi tay mình. Tôi đờ đẫn như ở một khoảng đen tối hun hút...

- Chị ơi. Mình sắp mất mẹ rồi.
Tiếng Tùng kéo tôi trở về thực tại. Tôi ôm chặt em vào lòng, mắt nhòa lệ. Hai chị em ôm nhau khóc. Tùng là em song sinh với tôi. Nhìn Tùng khóc, bỗng dưng thấy em nhỏ bé. Nhỏ bé và yếu đuối như tôi bao lần gặp chuyện buồn. Chỉ cần sà vào lòng mẹ là tôi sẽ tìm được sự che chở, vỗ về. Tôi sẽ bình tâm trở lại. Tôi trở nên vụng về trước em. Tôi không biết phải an ủi em thế nào khi tôi cũng như em, đang hụt hẫng trước sự mất mát sắp đến gần. Quả là một cú sốc đối với hai chị em.

Xưa, mẹ hay kể: Bố đi lao động ở nước ngoài, mất trong một tai nạn lúc hai chị em tôi còn bé xíu. Mẹ lập mộ giả để tưởng nhớ và thờ vọng bố. Khi nào có điều kiện, mẹ sẽ đưa hài cốt của bố về. Họ hàng thân thích mất hết cả rồi. Mẹ sẽ ở vậy nuôi chúng tôi. Mẹ sẽ cố làm tất cả để bù đắp cho hai chị em.

Chúng tôi lớn lên vô tư như cây cỏ bên những buồn lo đè nặng trên vai mẹ. Mẹ thường ngồi bần thần vào dịp lễ, tết khi thấy xung quanh người ta quây quần sum họp. Đôi khi trên đường phố, bắt gặp một người bố chở con đi chơi hay chọn đồ chơi cho con ở cửa hàng mẹ cứ lặng lẽ nhìn. Đôi mắt không khóc nhưng mờ nước.

Mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ và thành đạt. Công ty của mẹ ngày càng phát triển. Mẹ là mẫu người được nhiều người ngưỡng mộ. Mẹ hay giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn. Nhưng chỉ có tôi đọc được sự cô đơn trong đôi mắt mẹ vào những ngày nghỉ cuối tuần. Mẹ thường ngồi một mình trong vườn vắng, lạc vào một miền câm lặng rồi buông tiếng thở dài. Khi ấy, tôi xót lòng đứng trên tầng cao nhìn bóng mẹ đơn côi.

Rồi mẹ thay việc ngồi hóa đá trong vườn bằng việc đi chùa. Mẹ chỉ dạy và giao cho chúng tôi quản lý công ty. Chúng tôi đã lớn. Hơn nữa, thấy mẹ vui, tôi tôn trọng quyết định của mẹ.

Dì họ xa dẫn đứa em vào công ty xin việc. Tôi vô tình nghe được câu chuyện giữa mẹ và dì ở ban công vào một buổi tối. Một sự thật mẹ đã giấu hơn hai mươi năm qua giờ tôi mới biết. Bố tôi chưa mất. Mẹ lập mộ giả để che giấu một bí mật. Ngày giỗ bố hàng năm là ngày đánh dấu mốc thời gian gia đình tôi chia lìa. Bao nhiêu giỗ là từng ấy năm qua đi. Tôi đã hiểu vì sao mỗi lần tôi đề nghị mẹ đưa bố về quê yên nghỉ thì mẹ lại lảng sang chuyện khác hoặc hứa tìm mộ bố khi thu xếp được thời gian...
Học hành rồi công việc bận lu bu trước dòng chảy cuộc sống. Tôi cứ để ý nguyện ấy trong tâm mình.
Ánh mắt mẹ đầy hối lỗi khi bắt gặp cái nhìn thẳng của tôi. Mẹ lắp bắp mãi mới ra tiếng:
- Mẹ… mẹ xin lỗi các con.
- Chúng con luôn tôn thờ mẹ. Tại sao mẹ lại đối xử với chúng con như vậy?
Mẹ òa khóc. Tiếng khóc nghe ai oán càng như xát muối vào lòng tôi. Dì cũng bật khóc theo. Sự thật được bày tỏ lần lượt qua lời kể thấm đẫm nước mắt của dì...

Thời gian đầu đi làm ở xứ người, bố gửi tiền về cho nội nuôi đàn em ăn học. Khi các cô chú trưởng thành hơn, bố gửi về cho mẹ giữ. Nội sinh ra ghét mẹ, luôn tìm cách bắt lỗi khiến gia đình luôn mâu thuẫn, căng thẳng. Bố về nước nghỉ phép, nghe lời nội xúi giục ly hôn mẹ và cưới một cô cùng làm bên đó. Ngôi nhà mẹ xây cất trên đất mang tên nội, nội nhận của mình trước tòa. Mẹ không ngờ có ngày đó nên không giữ một thứ giấy tờ nào làm bằng chứng để chứng minh được số tài sản ấy có công của mẹ. Mẹ ra đi tay trắng với hai đứa con thơ dại. Mẹ bỏ đến thành phố này lập nghiệp những mong xóa bỏ hết quá khứ với người chồng bội bạc và một gia đình sống vì đồng tiền hết tình nghĩa…

Tôi từ giận mẹ chuyển sang thương mẹ vô cùng. Mẹ cắn răng chịu đựng một mình. Mẹ đã phải khó khăn lắm mới vẽ ra được màn kịch này và thực hiện nó trong suốt từng ấy năm. Tất cả chỉ để chị em tôi lớn lên trong mất mát mà không bị mặc cảm và thương tổn về tinh thần. Tôi nhận ra rằng chỉ có trái tim và nghị lực người mẹ mới có thể làm được như vậy. Tôi ôm mẹ khóc. Trong vòng tay quen thuộc của mẹ, lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ nhất tình yêu thương, lòng quả cảm và sự hy sinh của mẹ. Mẹ thật giỏi và phải cực khổ lắm mới gây dựng được cơ nghiệp như ngày hôm nay.

Hai chị  em héo lòng khi nhìn chị y tá chọc mũi kim truyền vào chai hóa chất. Mẹ cười trấn an:
- Mẹ không sao đâu. Mỗi người đều có số phận của mình. Như ai cũng có cha mẹ đẻ nhưng không ai được quyền chọn cha mẹ sinh ra mình. Không ai trốn tránh được số phận cả. Các con hãy bình tâm đón nhận mọi thứ đến và đi trong cuộc đời này để trưởng thành hơn.

Rồi mẹ trao vào tay tôi chiếc chìa khóa của một ngăn tủ. Nghe lời mẹ dặn, chị em tôi mang quyển sổ đến một địa chỉ ghi trên đó. Loanh quanh mãi rồi cũng tìm ra. Tôi khựng lại trước ngôi nhà nhỏ dưới vườn xoan của một làng ven sông ở ngoại ô thành phố. Hồi còn đi học cấp ba đã có lần tôi vào ngôi nhà này...

Mảng phim quá khứ lại hiện về chầm chậm trong trong trí nhớ. Người đàn ông trong ngôi nhà này thường đứng ở cổng trường với một chiếc hòm đựng đồ sửa xe đạp và một chiếc bơm xe. Có lần xe tôi bị thủng xăm, ông vá cho tôi không lấy tiền. Nhưng ánh mắt thì nhìn tôi lạ lắm. Lần đầu là cái nhìn sắc mạnh như muốn thiêu đốt tôi bằng một thứ cảm xúc không thể diễn đạt bằng lời. Một sự khát mong đầy yêu thương từ một miền sâu thẳm tràn qua đôi mắt hoang lạnh. Tôi vừa rờn rợn khi nhìn khuôn mặt râu ria xồm xoàm lại vừa có cảm giác gần gũi, thân quen, ấm áp khi bắt gặp cái nhìn thảng thốt từ đôi mắt ấy những lần sau.

Một lần tan học xe tôi bị hỏng, ông đã đưa xe của mình cho tôi về. Còn xe của tôi ông sửa cẩn thận rồi gửi trả ở quán nước gần đó. Mấy hôm sau không thấy ông đâu. Có lẽ vì tôi mà ông không có phương tiện để đi làm. Cuối buổi học, tôi rủ nhỏ bạn hỏi địa chỉ tìm xuống tận nhà trả xe…

Tôi lặng người trước vẻ đẹp của vườn xoan đang mùa trổ hoa. Hoa xoan thơm nồng nàn. Những nụ hoa bé xinh như muôn ngàn chiếc chuông gió tí hon. Từng chùm lớn nhỏ buông tỏa những cánh hoa tím, e ấp, mỏng manh. Mẹ tôi rất yêu hoa xoan. Theo mẹ, nó mộc mạc, giản dị như người thôn quê. Còn màu tím thì son sắt như sự thủy chung.
- Bây giờ đa số họ trồng hòe vì nụ hòe rất kinh tế sao bác lại trồng toàn xoan thế - nhỏ bạn tò mò hỏi.
Bác sửa xe trả lời bằng giọng khàn đục. Tôi rùng mình vì hơi rượu thảng trong gió:
- Bác trồng vì luôn nhớ tới một người rất thích loài hoa này…
Tôi quan sát nồi rượu đang sôi trên bếp. Chợt lo sợ vì khi nãy hỏi thăm đường vào nhà ở trên bờ đê, một bà lão chép miệng:
- Khổ thân lão. Chả biết người từ đâu tới, tên họ là gì. Chẳng thấy vợ con đâu cả, chỉ làm bạn với rượu. Được cái không làm hại ai...
Tôi chào rồi vội vã ra về.

Người đàn ông buông tay làm vỡ chai rượu khi chị em tôi xuất hiện đột ngột ở cửa. Gần chục năm qua đi, ông già và tiều tụy đi nhiều. Tôi không biết mở lời ra sao. Gọi một tiếng “bố” sao thấy lạ lẫm và xa cách đến vậy?

Người bố mà mẹ vẫn thường hay kể suốt quãng tuổi thơ của chị em tôi là đây ư? Mẹ đã dối lòng mình, dối chúng tôi vì điều gì khác nữa? Người bố năm nào bội bạc qua lời kể của dì làm tôi căm giận lại là người thỉnh thoảng ngủ mơ tôi vẫn thấy cái nhìn da diết từ đôi mắt ấy là đây ư?

Đột nhiên, ông quỳ xuống xin chị em tôi tha thứ. Tôi chẳng biết phải làm thế nào, đứng như trời trồng. Còn Tùng nhanh tay đỡ ông dậy. Thì ra có một lá thư mẹ viết khuyên bố trở về đoàn viên vì chúng tôi. Nếu không sẽ có ngày ông phải quỳ trước chúng tôi mới được nhận con…

Ông nghẹn ngào qua những lời hối lỗi. Thứ âm thanh đứt quãng. Ông chịu cảnh này như một sự quả báo. Người vợ bé đã phản bội ông và cuỗm hết tài sản. Những năm tháng còn lại của cuộc đời, ông sống bởi sự trừng phạt của nghèo túng, cô đơn và ân hận. Nhiều lần ông đã tìm đến nhà tôi nhưng xấu hổ và mặc cảm nên không đủ can đảm để nhấn chuông. Ông chỉ dám đứng nhìn mẹ con tôi từ xa. Ông muốn có một cơ hội để xin lỗi mẹ con tôi mà không thể. Thời trẻ, ông đã để những sai phạm, nông nổi của mình làm mẹ con tôi tổn thương, sống một cuộc sống cơ cực. Khi hiểu ra vì lòng tham lam và đố kỵ của nội khiến mẹ oan ức thì chuyện đã rồi. Mẹ là người giàu lòng tự trọng. Hơn nữa, chính ông có lỗi với mẹ nơi đất khách nên không dám đối diện với mẹ. Ông sống ẩn dật và chạy trốn.

Đọc những dòng nhật ký của mẹ, cả ba đều khóc. Những dòng chữ nhòa lệ của mẹ bao năm qua làm tôi chìm vào xúc động và xót thương. Không gian như chùng xuống, lặng yên…

Mọi thứ trong tôi rối bời rồi túa ra. Sự phẫn nộ tột cùng khi tưởng tượng ra cảnh ở tòa, nội và bố hết lời lăng mạ, tranh chấp với mẹ để chiếm đoạt ngôi nhà. Cả hai người lúc đó đâu nghĩ đến chúng tôi mang dòng máu của họ trong người khi còn trứng nước. Chúng tôi cần một gia đình có đầy đủ bố mẹ để yêu thương và nuôi dạy chúng tôi nên người. Đâu cứ phải ra tòa là hết tất cả. Tình thân máu mủ sao lại dễ dàng vứt bỏ thế? Có tòa án lương tâm nào phân xử cho nội và bố không?

Đêm đông lạnh giá đó, cực chẳng đã, mẹ nghĩ quẩn. Mẹ buộc chặt hai chị em tôi vào người rồi đứng trên thành cầu. Chính tiếng nói non nớt của tôi lúc đó “Mẹ ơi, đừng khóc nữa...” làm mẹ bừng tỉnh. Vượt qua giây phút tiêu cực, vượt qua nỗi đau, mẹ gạt nước mắt quay về và thề sẽ sống hết mình vì chúng tôi.

Tôi quay sang ông ném cái nhìn nảy lửa. Hẳn rằng lúc bấy giờ ông đâu ngờ rằng ông đã đẩy vợ con vào cảnh ấy. Ông còn đang vui mừng, đắc thắng vì tài sản chiếm được… Dẫu sao mẹ tôi cũng chỉ là một người đàn bà hết lòng vì chồng con, bị bố tôi phụ bạc, ruồng rẫy. Mẹ đột nhiên mất hết tất cả. Mất chồng, mất một gia đình cho các con. Bao công sức của mẹ bị cướp hết nên mẹ đã có phút giây nông nổi đó. Tôi muốn hét lên thật to một lời căm hận chất chứa bao lâu nay cho hả hê. Nhưng nhìn bộ dạng của ông, tôi không nỡ. Lòng trắc ẩn hay tình phụ tử khiến lòng tôi mềm ấm lại? Chắc ông phải sống những ngày tháng day dứt, ân hận dày vò lắm nên dáng ông mới khắc khổ thế kia. Cái dáng cứ như oằn mình xuống bởi những nỗi lòng đè nặng. Ánh mắt luôn nhìn xuống...

Cuộc hạnh ngộ đầy mâu thuẫn và nước mắt khiến tôi thấy nặng nề. Tôi chấp nhận ông một cách khiên cưỡng. Có lẽ mẹ đã đúng khi nói rằng chị em tôi cần phải có thời gian để quen với điều này. Tôi không muốn nhận ông nhưng mẹ cho rằng em Tùng là con trai cần bố hơn. Ở đời, bất hạnh nhất là phải sống trong cảnh sinh li, tử biệt. Cuộc sống cần phải biết lãng quên và tha thứ để tận hưởng những gì tốt đẹp. Đó cũng cần một nghệ thuật…

Lần đầu tiên trong bàn ăn có bốn người, mẹ khóc. Nhìn Tùng và bố chơi bóng ngoài sân, mẹ cũng khóc. Hình ảnh rất đỗi bình thường đó là hạnh phúc mà mẹ mãi cuối đời mới được cảm nhận. Suốt cuộc đời, mẹ sống vì người khác chứ đâu có nghĩ cho riêng mình.

Ba bố con quyết định đến ngôi nhà ở ngoại ô để mang về tặng mẹ một bất ngờ. Nhìn bố cầm tay mẹ lặng yên trong căn phòng tràn ngập xoan tím, tôi thấy vui và xúc động quá.

Mẹ đã chuẩn bị cho chị em tôi tất cả trước một chuyến đi xa... Tôi sẽ mang theo mình những lời mẹ dạy suốt cả cuộc đời!

Lê Thị Nhung
(Thụy Lương - Thái Thụy)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày