Thứ 6, 29/03/2024, 15:37[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 2, 06/05/2019 | 09:20:16
976 lượt xem

Ông Chỉnh ngửa lưng vào vách. Ông cũng không ngờ lại có chuyện ấy. Nuôi làm việc ấy chắc mụ Củng xúi chứ còn ai. Nhưng khoan hãy nói đến mụ Củng. Cô Nuôi là vợ bí thư đi vận động nộp tô chui, thì bí thư phải chịu trách nhiệm. Ông bưng chén nước uống nốt chỗ dở rồi nói giọng gay gắt:
- Việc này, anh Duyệt nói tôi mới biết đấy. Tôi cũng cho rằng cô Nuôi làm thế là có người xúi... Nhưng nghiêm túc trong nội bộ Đảng, tôi thấy cần phải góp ý cho đồng chí Tuyền...
- Vâng. Các đồng chí góp cho! - Tuyền cầm bút lăm lăm như sẵn sàng ghi mọi ý kiến phê bình.
- Về phía tôi, phụ trách chính quyền có khuyết điểm e dè, nể nang, tôi sẽ sửa chữa. Nhưng về đồng chí Tuyền, trách nhiệm bí thư, tôi thấy đồng chí chưa làm tốt công tác tư tưởng. Cán bộ, đảng viên chưa thấy rõ việc giảm tô là Đảng đem lại quyền lợi chính đáng cho nông dân lao động, truy nguyên là do chi ủy chưa làm tốt công tác tư tưởng. Đấy là một. Thứ hai, đồng chí Tuyền vẫn cho vợ đến ăn làm ở nhà bà chánh Củng là không lợi. Đã hay cô ấy là con nuôi con ở bà ta, nhưng bây giờ là vợ cán bộ xã. Nhân dân người ta đánh giá. Qua lại ăn làm ở đấy không bị lợi dụng cũng bị nghi ngờ...

Tiếng nói dẽ dọt, gãy gọn của ông Chỉnh ở cuộc họp cứ nhấn sâu, xoáy mạnh trong óc Tuyền. Tuyền không ngờ trong việc giảm tô, Tuyền cũng mắc khuyết điểm nặng. Nhất là cái khuyết điểm của vợ mình. Rồi đây cả làng biết. Liệu người ta có hiểu là vợ mình bị xúi bẩy, hay là tại mình bị mua chuộc rồi cho vợ đi làm bậy. Biết tính thế nào bây giờ? Ông Chỉnh bảo mình cho vợ đến ăn làm ở nhà chánh Củng là không lợi. Nhưng không đến làm lấy cơm ăn thì nhịn à. Không làm cho nhà Củng thì phải làm cho nhà giàu khác. Chứ những nhà ít ruộng ai thuê. Thật cái khó bó cái khôn. Ước gì có mấy sào ruộng riêng, vợ chồng cày cấy, không phải luồn lụy ai...

Tuyền nằm xếp chân mỏi quá, từ từ duỗi ra. Chân anh dài, thò khỏi cái chiếu như thò xuống nước, vội co lại. Đầu gối anh thúc vào mông thằng bé, nó giật mình thức giấc, vồ lất vú mẹ bú chùn chụt. Mẹ nó ờ... ờ... vỗ tay vào lưng nó, mắt vẫn ngủ. Thằng bé bú một lúc, hình như bầu sữa cạn nhanh, nó leo lên nằm trên sườn mẹ, tìm bú bầu khác. Bàn chân âm ấm của nó đạp vào ngực Tuyền. Đầu nó đẩy chiếc chiếu đang phủ trên mình mẹ nó tụt sang một bên. Tuyền khe khẽ kéo chiếu đắp lại cho vợ. Một thứ hơi quen thuộc tỏa ra từ mái tóc gội lá chanh. Và một thứ hơi thoáng thấy là nhớ ngay, hơi sữa từ cái miệng nho nhỏ xinh xinh của thằng bé... Anh nắm nhè nhẹ cái bàn tay nhăn nhẵn, âm ấm của nó, bé như quả ổi. Anh ghé mặt vào, cọ cọ nắm tay của nó lên má mình. Anh sờ cái ngực nhỏ của nó chỉ bằng bàn tay anh; sờ mảnh áo chính mẹ nó khâu, vải nâu dày cộm, ba sợi dây lòng thòng buộc thay khuy cúc. Thằng bé mặc không đủ ấm.

Nghĩ về cảnh nhà, Tuyền thở dài. Mỗi vụ cấy, Tuyền chỉ còn hai chục thùng thóc để nuôi mình và vợ con. Ngày bữa cháo, bữa cơm, dè ra mới đủ từ vụ này đến vụ sau, nói gì chăn màn quần áo. Cái hồi vợ chồng còn son, ngày đi làm, đêm về ngủ mê ngủ mệt, chẳng nghĩ gì nhiều. Từ khi có thằng con, lắm tối nghĩ đến mất ngủ. Nhớ cái đêm cách đây mấy tháng, Tuyền đi họp về, trời nóng như nung như nấu. Thò đầu vào nhà nghe đàn muỗi thổi kèn o... o... Tuyền thắp đèn soi thằng con đang ngủ. Nó ngọ nguậy cái đùi non bấy. Hai con muỗi chổng mông thi nhau chích vòi vào đùi nó, bụng máu no căng, đỏ tím. Tuyền nhăn mặt lại, xòe bàn tay vỗ hai con muỗi. Một chấm máu đỏ lòe trên đùi thằng bé. Một con muỗi thoát chết bay đậu vào tường. Anh bặm môi đuổi theo, ghé bóng đèn đốt bằng được. Con muỗi chết. Nhưng không phải chỉ có nó đã hút máu con anh. Trời ơi, trên bức tường đất, đậu hàng chục con muỗi bụng no căng, tím lịm những máu. Tuyền đốt lia lịa. Chúng nó bay, Tuyền rón rén đuổi theo cố đốt bằng hết. Nhưng hết sao được. Còn vô số những con muỗi đói bay vu vu đầy nhà. Giá có cái mành che cửa. Tối đến bẻ mấy tàu lá lau, khua khoắng cho muỗi ra vợi, rồi buông mành... Giá không phải nộp tô, nhất định bán đi thùng thóc mua mành...

Nghĩ quanh nghĩ quẩn, lại nghĩ đến tô, đến thóc... Chả biết vì sao tối nay ông Chỉnh phê phán Tuyền gay gắt như thế. Hình như Tuyền có điều gì làm ông ấy không bằng lòng... Tuyền nhắm mắt nghĩ... Từ khi làm bí thư, biết mình ít tuổi đời, tuổi Đảng, lại ít kinh nghiệm lãnh đạo, Tuyền kính trọng ông ấy. Đôi ba lúc ông coi thường, gắt gỏng với Tuyền trước chỗ đông người, Tuyền vẫn chín bỏ làm mười; nghĩ rằng mọi người tự biết phân biệt phải trái. Vả lại, điều cần nhất là sao cho được việc chung. Cái sĩ diện cá nhân thì cần gì phải để tâm cho bận. Đi họp huyện, Tuyền cố giữ ý, nhường ông ấy phát biểu ý kiến trước, nhường ông ấy đi trước, ngồi ghế trước... Có thể Tuyền ít được mọi người để ý, không sao. Chỉ mong giữ được tình đoàn kết để làm tốt công việc của Đảng... Ông Chỉnh gay gắt, có lẽ tại tối nay Tuyền phê bình ông thẳng quá. Hay là ông bực vì năm ngoái Tuyền đã tranh cãi với ông về việc có đưa Cự vào Ủy ban hay không? À thôi, hay là tại Tuyền báo cáo về tư tưởng chủ quan của ông ấy... Thôi đúng rồi! Việc ấy thật tình là Tuyền không có ý xấu. Sắp phải đánh giặc, phải báo cáo đúng tình hình tư tưởng, để cấp trên biết mà lãnh đạo... “Ông ấy bực bõ việc ấy là không được. Hôm nào họp chi ủy phải làm cho rõ đúng sai. Nhân nhượng nhau điều gì thì được, chứ việc này thì mình không chịu”.

Tuyền thấy người mình nóng bừng. Anh duỗi mạnh hai chân đạp phải lỗ thủng cái chiếu, khiến nó tụt xuống đất. Thấy động, Nuôi giật mình tỉnh dậy, giọng khê khê:
Về khuya vấy?
Tuyền không trả lời.
Gió bấc luồn qua khe ngạch vào nhà, buốt ròi rọi. Nuôi kéo chiếu đắp lại:
- Có mấy củ khoai ngứa luộc, tôi vùi ở bếp.
Tuyền đang đói ngấu, nghe nói có khoai, ruột bỗng cồn cào. Anh vùng dậy, lò mò xuống bếp, bưng nồi khoai lên.
Vừa ăn, Tuyền vừa hỏi vợ việc nộp tô chui. Nuôi nằm trong chiếu thò đầu tóc bù xù ra cãi:
- Tôi là cán bộ, cán bệ gì mà dám vận động ai. Nói mà khiếp!
- Đi làm như vậy là vận động đấy. Chả đùa đâu.
Tuyền bực vì vợ ngốc nghếch; bực vì mụ chánh thâm hiểm, sai vợ anh làm bậy. Anh trút cả hai thứ bực bội vào đầu vợ:
- Từ nay ngu như thế thì phải hỏi người ta. Họ bảo làm gì cứ im ỉm mà làm là có ngày chết.
Nuôi thụt đầu vào trong chiếu nằm im thin thít. Tuyền vẫn chưa hả giận:
- Mai không lai vãng nhà ấy nữa. Đi hầu không xong còn làm khổ cho tôi.
Nuôi xịt xịt mũi, nước mắt lăn xuống má... Rồi từ trong chiếc chiếu thủng, một giọng nói đau khổ, buồn bã vọng ra:
- Cá chuối chết đuối vì con... Không vướng con, tội gì tôi phải đâm đầu vào đấy băm bèo thái khoai... Anh thì đi biền biệt cả ngày... Bữa ăn thiếu hột muối tôi cũng không nhờ vào ai được... Cấm tôi đến đấy, tôi ngồi chết đói xó nhà này à?...

Bút Ngữ
(Thành phố Thái Bình)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày