Thứ 3, 23/07/2024, 06:18[GMT+7]

Hạnh phúc

Thứ 4, 21/03/2012 | 16:35:29
1,894 lượt xem
"Nếu có ai hỏi: Trên đời này điều gì là hạnh phúc nhất? Tôi sẽ trả lời: Điều hạnh phúc nhất là được sống trong tình yêu thương của cha mẹ!"

Cuối con đường ngoằn ngòeo, khấp khểnh với hai rặng tre xanh mát là ngôi nhà nhỏ của gia đình tôi. Phải khó khăn lắm với sự trợ giúp của bao người cha mẹ tôi mới xây được ngôi nhà nhỏ ấy.

Có lẽ vì hoàn cảnh khó khăn nên khi đã quá tuổi bố mẹ mới lấy nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Song bằng tình yêu thương, sự cảm thông, sự sẻ chia của hai con người nghèo khổ 6 năm sau tôi được sinh ra...Cha tôi không được nhanh nhẹn như mọi người nên mọi việc trong nhà đều đè nặng lên đôi vai gầy của mẹ. Dù vậy ngoài phụ mẹ những công việc nhà cha tôi cũng cố gắng tìm cho mình một công việc đó là hàng ngày di thu gom rác cho người dân trong xóm.

Chiều chiều cứ đến giờ là cha đi từng nhà gom rác. Xe rác cứ thế đần đầy lên, có khi cao hơn, lớn hơn rất  nhiều so với người cha. Vậy mà cha vẫn lầm lũi, ngày mưa cũng như ngày nắng, dáng cha xiêu vẹo trên con đường gồ ghề, cố giữ cho chiếc xe không đổ...Đồng công cha mang về tuy ít ỏi nhưng chứa đựng tình yêu thương gia đình! Cha mỉm cười hạnh phúc!

Còn mẹ tôi, hàng ngày hết việc ruộng đồng mẹ lại di phụ xây hay làm bất cứ việc nặng nào người ta gọi. Mẹ nhỏ bé chẳng khác gì cha vậy mà mẹ làm việc cả ngày, chẳng có khi nào nghỉ ngơi. Đôi bàn tay mẹ xù xì, khô ráp, khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn song đôi mắt mẹ mỗi khi nhìn tôi vẫn sáng long lanh, chứa chan hy vọng...

Có lẽ trong gia đình mẹ điểm tựa vững chắc cho tôi và cha! Dù bận trăm công nghìn việc nhưng me vẫn chăm sóc gia đình chu đáo. Mỗi khi cha bị cơn đau đầu hành hạ mẹ lại tất tả bỏ lại việc chạy về lo thuốc men cho cha. Rồi mỗi khi tôi ốm mẹ lại lo lắng, vỗ về...Còn mẹ mỗi khi trái gió trở trời các khớp tay khớp chân lại đau nhưng tôi biết mẹ đã cố gắng chịu đựng. Dù thương mẹ nhưng cả cha và tôi đều chẳng giúp gì nhiều cho mẹ. Vất vả thế mà mỗi bữa cơm, có chút thức ăn cha mẹ lại nhường cả cho tôi. Còn ăn sáng ư? Với cha mẹ tôi là một điều thật xa xỉ!. cha mẹ chỉ lót dạ bằng chút cơm nguội hay củ khoai luộc...

Ngày tôi cắp sách đến trường tôi hiểu là chuỗi ngày cha mẹ tôi phải ghồng mình bươn chải. Cuộc sống gia đình càng khó khăn hơn, song muốn cho con thoát khỏi cảnh nghèo cha mẹ luôn động viên tôi học. Dù không được đầy đủ bằng bạn bằng bè song tôi thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của cha, tình yêu thương chứa chan hi vọng của mẹ mà tôi đã cố gắng học thật tốt. Mỗi khi được điểm 10 hay vượt qua các kỳ thi học sinh giỏi ánh mắt mẹ lại long lanh, ngấn nước...Chắc mẹ hạnh phúc lắm!
Cha mẹ vất vả bao nhiêu lại tiếp thêm sức mạnh cho tôi bấy nhiêu. Tôi hiểu được giá trị của sức lao động và thầm quyết tâm học giỏi đền đáp công ơn cha mẹ, để mai sau là người công dân tốt của xã hội...với tôi đó chính cũng chính là hạnh phúc!

Lại Bùi Thanh Long
(CLB Phóng viên nhỏ tỉnh Thái Bình)


  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày