Thứ 6, 26/04/2024, 23:27[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 2, 05/08/2019 | 09:32:17
1,493 lượt xem

Ảnh minh họa.

Sáng nay, sau khi toán lính đồn kéo qua làng Nguyễn, bọn quân thứ hành chính vào sân đình Thượng. Thằng đi đầu vác lá cờ vàng ba sọc đỏ. Cán ngắn quá cờ không bay được, chỉ rũ sau lưng thằng vác cờ. Hai thằng mặt non choẹt, chắc là học sinh mới bị bắt đi lính, xách măng-đô-lin và vác ghi-ta. Hai thằng khác đeo trống đồng và cắp đôi chũm chọe.


Đến sân đình, mấy thằng xúm vào đóng cọc chăng dây, treo tranh ảnh. Cuộn tranh to bằng ống luồng xổ tung thành một đống, xanh đỏ lòe loẹt. Tranh Bảo Đại to nhất treo vào giữa. Bên cạnh là áp phích cờ ba sọc với bốn chữ to “Việt Nam độc lập”. Bên trái, áp phích phóng đại hiệu triệu của Bảo Đại gửi dân chúng vùng trung châu. Ngoài ra, còn tranh Việt Minh cầm đuốc hơ tháp nhà thờ; Việt Minh chạy lên rừng đói ăn, mọc lông mọc lá... Ảnh cũng nhiều: Bảo Đại béo phị bắt tay tướng Tây râu xồm. Lê Hữu Từ mặc áo chùng thâm, cổ đeo thánh giá, duyệt bọn vệ sĩ áo kaki vàng, súng cắm lưỡi lê...


Tên đội trưởng tay cắp cặp, mặt vểnh vểnh xem xét bọn đàn em làm việc. Hắn nhìn thằng đeo trống, khẽ hất hàm. Tức thì trống và chũm chọe nổi lên ỏm nhà. Trong xóm, dăm bảy em bé thập thò ra cổng ngó nhìn. Lũ trẻ này lúc đầu đi tản cư, sau thấy giặc không bắn giết, bố mẹ cho về với ông, với bà. Một bà cụ thấy cháu lẻn ra cổng, vội chạy theo, cộc khẽ vào đầu rồi nắm cánh tay lôi về, miệng lẩm bẩm: “Mẹ mày, ra đấy nó mổ bụng”.


Tiếng trống và chũm chọe tạm ngừng. Một thằng rút cái kèn ác-mô-ni-ca từ túi quần đưa lên miệng day day như gặm cùi ngô. Hai thằng mặt non choẹt vê măng-đô-lin. Chúng nó hòa bài “Có con dế mèn...”.


Làng xóm vắng tanh vắng ngắt. Mấy đứa trẻ thập thò, lấp ló ở cổng nhà mình một lúc, không kìm được tính tò mò, gật nhau ra cổng đình đứng nhòm vào.


Tên đội trưởng cho bọn đàn em sục đến những nhà gần đấy, “mời đồng bào” ra xem tranh ảnh và nghe diễn thuyết. Một lúc lâu, chúng khua ra được vài chục ông già, bà già. Thêm một ít trẻ con nữa. Chánh Củng thấy trống phách lạ tai, giục vợ ra nghe ngóng xem sao.


Tên đội trưởng giơ ngón tay trỏ lên sờ sờ hàng ria kiến bò, luôn thể cho mọi người thấy cái đồng hồ Ni-cờ-le mạ kền óng ánh ở cổ tay. Chờ cho hai tay măng-đô-lin chơi xong bản “hoài tình”, hắn đứng ưỡn ngực trên thềm định diễn thuyết; vừa nói vừa cười làm thân với người nghe:


- Thưa toàn thể đồng bào! Trong những ngày qua, quân đội quốc gia Việt Nam chấp hành lệnh quốc trưởng Bảo Đại mở cuộc tảo thanh trên khắp địa bàn Thái Bình, mang lại kết quả hoàn toàn mỹ mãn... Quân đội quốc gia tới đâu được đồng bào nồng nhiệt tiếp đón tới đó. Các ban xã ủy, các đội bảo an, nhanh chóng được lập thành. Cuộc sống bình yên được tái dựng... Thật là thỏa lòng mong đợi khát khao của đồng bào đã bấy lâu nay. Đó cũng thật là:
“Đến bây giờ mới thấy đây,
Mà lòng đã chắc những ngày một hai”


Chiếu thẳng cặp kính đít chai vào chỗ mấy cụ già đang rì rầm nói chuyện gì với nhau, tên đội trưởng cố sức cất cao cái giọng lé thé như con gái. Hắn kêu gọi làng Nguyễn mau mau xóa bỏ vết tích của Việt Minh, phá lũy, lấp hào hố; lập hội tề, liên lạc với đồn với quận, tạo dựng một quan hệ mới. Lập bảo an canh gác làng xóm, ngăn chặn Việt Minh du kích quấy phá đời sống bình yên... Hắn nói loanh quanh có bằng ấy điều, nhưng để tỏ cho mọi người biết tài diễn thuyết thao thao bất tuyệt, hắn cố kéo dài ra. Cổ hắn kéo gân, yết hầu giật giật.


Để chấm dứt bài diễn thuyết, hắn xo vai, nghiêng người về một bên, một bàn tay xòe ngửa ra. Bọn đàn em biết là hắn chào, vội vàng vỗ tay, rung trống, khua chũm chọe đáp lễ.


Trò cuối cùng là một tên đem phát những tờ truyền đơn, mặt trước in ảnh Bảo Đại, mặt sau in mươi dòng hô hào dân chúng ủng hộ quân đội quốc gia. Hắn đưa tận tay từng cụ già. Mụ chánh Củng tong tả đem về một tờ đưa ngay cho chồng:


- Ông xem nó bảo gì?


Chánh Củng nhấp nháy mắt ngó ngó mặt trước, mặt sau tờ giấy. Nhìn không rõ, lão hỏi:


- Gì mà trống phách như trò múa rối vậy?


- Nó bảo lập tề... Những đứa này xem ra không ác. Đàn hát hay đáo để. Thế mới lạ!


Chánh Củng ra vẻ thông thạo:


- Nó có bên văn, bên võ chứ. Bên võ thì đánh. Bên văn chiêu dụ.


Mụ Củng há mồm nghe chồng giải thích. Mụ lẩm bẩm:


- Nó bảo vậy, không nghe, chết với nó.


Chánh Củng ngồi bó gối giữa giường, mắt đờ đẫn nghĩ về câu vợ lão vừa nói: “Thật đấy. Nó bảo nhẹ không nghe, nó phải quật nặng. Lập tề nhanh chóng như Gòi, Bái thì đỡ hại. Chả biết mấy tay cán bộ xã này chúi đâu cả. Đến nay vẫn chưa đứng ra dóng dựng việc lập tề...”.


- Bà này! - Củng đột ngột gọi vợ.


- Ông bảo gì?


- Bà gọi thằng Bường lên tôi bảo!



*
*     *


Làng Nguyễn không chịu lập tề.


Đồn cầu Nguyễn vẫn cố trương lá cờ quốc gia độc lập, lấy hiệu triệu của quốc trưởng Bảo Đại dụ dân trở về tái dựng cuộc sống.


Người làng Nguyễn tản cư sang các thôn lân cận lẻ tẻ về gần hết. Đi một nơi ngồi ăn tốn kém lại không làm ra được gì. Về làng bòn bới mớ rau, nắm chè lấy cái ăn ngay. Chăm bón lúa chiêm kẻo ruộng khô, cỏ mọc, mất mùa thì nhịn đói. 


Đồn không dụ, họ cũng phải về. Đồn dụ thì có cớ để về hợp pháp.


Nuôi bế con về muộn nhất. Mụ Củng hai ba phen nhắn người sang Bái gọi về. Mụ bảo: “Nó có bắt thì bắt gái tân hơ hớ, chứ bắt gì cái thứ nhà cô, con thơ khai rinh rích”.


Nuôi về lo bèo cám cho đàn lợn hàng chục con. Mấy hôm vắng Nuôi, mụ Củng tưởng phải bán tống bán tháo chúng đi. Đến bữa chưa có cám, chúng réo tưởng vỡ chuồng.


Tuyền ở trại Đà Giang, liên lạc chặt chẽ với các tổ trưởng Đảng bí mật ở làng nắm dân. Thực hiện chủ trương của chi ủy: Không lập tề. Lợi dụng âm mưu mị dân của giặc, đưa dân về chăm bón lúa chiêm, trồng hoa màu. Cán bộ, du kích, thanh niên ngày tránh giặc, đêm về vận động nhân dân đấu tranh hợp pháp với giặc; chuẩn bị đối phó khi giặc dụ dỗ không nổi sẽ quay ra đàn áp...


Đêm xưa Tuyền tạt qua nhà, bảo Nuôi bỏ ra mấy ngày đổi công với bà Sen, tát nước cào cỏ cho ba sào lúa. Anh bế con ra trại trông coi, để Nuôi rảnh tay đi làm.


Cánh đồng đông như chợ. Những người tát nước tranh nhau bờ ngòi, miệng nong. Ai cũng muốn tát cho ruộng mình trước. Tát nhanh kẻo nước cạn. Tát nhanh, lúa được nước sớm buổi nào hay buổi ấy. Tát nhanh kẻo bọn tây đen tây trắng trở lại. Nghe đồn nó còn ở thị xã... Chốc chốc lại có đám to tiếng.


- Tát gì mà kéo nhê ra thế. Tư điền nhà chị đấy mà chị cứ giang mãi ra.


Một ông cầm gầu đứng sau một chị đang tát nước nói thế. Chị tát nước mặc mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, mải miết giật dây gầu:


- Ngòi này cũng chẳng phải tư điền nhà ông. Tôi chực đến quá nửa đêm được nong, ông phải để tôi tát lấy một lượt nước.


- Chị cãi bướng, tôi bẹp gầu ra. Đừng có nỏ mồm.


- Tôi đố ông bẹp đấy. Ông đừng bắt nạt tôi thân cô thế cô. Người đàn bà gào lên, mắt rơm rớm nước.

(còn nữa)

Bút Ngữ

(Thành phố Thái Bình)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày