Thứ 6, 26/04/2024, 10:21[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 2, 12/08/2019 | 10:19:27
870 lượt xem

Ảnh minh họa

Một lúc sau, ở góc đồng khác lại có vụ xô xát. Một anh nông dân trẻ nhổ phứt ba chiếc cọc gầu giai của anh khác ném xuống ngòi, lấy chỗ cho mình tát nước. Anh kia tham lam muốn giữ chỗ để chiều tát thêm. Hai anh xông vào đấm nhau túi bụi, nắm áo nhau giằng xé. Cuối cùng cả hai đều lăn xuống ngòi, ướt như chuột lụt.
Nuôi cùng bà Sen cào cỏ, tát nước cho ba sào lúa, chưa xong thì giặc trở mặt. Chúng đặt điều kiện: làng Nguyễn phải lập tề, dân mới được ra đồng. Nếu không, người ra đồng sẽ bị bắt.
Bà Sen bảo Nuôi: “Việc mình, mình phải làm. Sợ nó bắt thì ngồi mà chết đói à?”.
Bà trao chiếc yếm vá cho Nuôi đeo vào ngực. Cổ yếm sờn thấm mồ hôi, màu nâu chuyển thành màu đen mốc. Dây yếm đứt, thay bằng mẩu dây đay. Chiếc yếm dúm dó che bớt bộ ngực nở nang của gái một con.
Ngắm Nuôi vẫn còn trẻ, bà Sen chưa yên tâm. Bà về nhà mình lấy chiếc áo đụp, cổ soạc, lưng chi chít mụn vá cho Nuôi mặc. Chiếc áo đụp lụng thụng, vạt dài che kín mông. Chiếc khăn đen cá rô đớp tướp bốn góc, chằng vào cằm, che kín đôi má bầu bầu. Nhìn thoáng không nhận ra gái trẻ.
Hôm nay Nuôi ra sát đường 10, khùa cỏ ruộng bà Sen.
Nuôi cầm cào bước ra sân, ngập ngừng:
- Cháu chỉ sợ...
- Cô cứ đi. Ra đấy, chúng nó hỏi, nói là người ở Bái, lên đây cấy tô. Có sao nữa, tôi sẽ liệu.
Cánh đồng làng Nguyễn vắng hẳn. Lẻ tẻ bên Gòi, bên Bái đã lập tề ấm ớ, có người sang làm. Bà Sen vừa khùa cỏ vừa nghĩ cách đối phó với giặc. Bà đã nghe kinh nghiệm phụ nữ đấu tranh ở Hưng Yên, Hải Dương, nơi giặc tạm chiếm mấy năm nay. Đáng ngại là bọn quân “Giem”, tây đen tây trắng xì cộ kéo đến càn to một dạo rồi xéo. Còn bọn lính đồn mang danh “cuốc da cuốc thịt” thì ít nhiều vẫn phải ve vãn nhân dân. Nắm cái thóp chúng nó như vậy để còn liệu cách.
Mặt trời tháng hai lên cao. Da trời bềnh bệch hơi rạn ra, mấy tia nắng nhạt rắc thoáng trên lá lúa. Có thêm mươi lăm bà dòng dòng ở làng Nguyễn ra làm, vì trông chừng không thấy giặc đến gây sự.
- Này, bà già kia! - Tiếng gọi hống hách nạt nộ.
Bà Sen ngừng tay cào, ngước nhìn. Bốn thằng ngụy đội mũ vải cứng, vành rộng và cong như bánh đa nướng, chiếc dây quàng qua hai má thít ở cằm. Thằng cắp súng ngắn đi đầu, đứng trên đường 10 gọi chõ xuống.
Bà Sen liếc nhìn xung quanh. Mấy người đang tát nước ngừng tay nhìn lại. Không ai lên tiếng.
- Bà lên đây! Tôi hỏi. - Tên ngụy chỉ vào bà Sen.
Bà Sen nghiêng nón nói nhỏ với Nuôi:
- Cô cứ đứng đấy.
Bà lọp chọp bước lại gần thằng ngụy.
Tên cắp súng ngắn hất hàm:
- Các bà ở Nguyễn phải không?
- Chúng tôi ở Bái.
- Sao lại lên đây làm?
- Chúng tôi lĩnh canh.
Thằng ngụy nghe có lý. Nhưng nó không tin:
- Nói hươu!... Bà ở Nguyễn!
Bà Sen móc túi lấy miếng trầu, rồi miếng cau, bỏ mồm lúng búng nhai, nghĩ cách ứng đối:
- Khốn khổ, chúng tôi già lão. Ở Nguyễn hay ở Bái cũng chỉ cái gàu, cái cào, trông nom cây lúa. Việc gì mà nói dối các anh.
- Không cãi lý! Bà về bảo làng bầu xã ủy, đồn mới cho cấy hái. Không thì đừng trách. Bà hiểu chưa?
Bà Sen cúi xuống nhả quết trầu, hai ngón tay quẹt mép, bình thản hạ giọng:
- Là cái chỗ Nam quốc Nam nhân, tôi có nhời nói với các anh. Đàn bà chúng tôi chỉ biết việc bới đất nhặt cỏ. Còn việc xã thôn, các anh nói với đàn ông có chức vị trong làng...
Thằng ngụy phảy tay ngang mặt bà Sen, nói to:
- Bà đừng lắm nhời. Làng bà không có xã ủy, cánh đồng này không được chăm bón. Lúa chín không được gặt. Moóc-chê, đại bác đổ xuống đây suốt đêm ngày. - Nó nhìn những người đứng dưới ruộng: - Bảo trước cho các người biết.
Rồi nó lẳng lặng bước về phía Gòi. Quãng đường ấy đang có phu phá ụ đất, sửa đường.
Bà Sen trở lại nói với Nuôi:
- Mình cứ làm. Bao giờ nó bắn hẵng hay... Cha bố nó!
Nuôi thở phào:
- Nó mà bắt bà, thì cháu co chân chạy ngay.
Bà Sen cười:
- Cô bỏ mặc tôi chết à?
- Bà già nó bắt không sao. Cháu còn trẻ...
Bà Sen đưa nhanh cào cỏ giữa hai hàng lúa, nước xô lóc óc:
- Mấy thằng ngụy mà nhu nhơ là nó bắt nạt. Tôi nói cô nghe chuyện ở Hưng Yên. Bên ấy người ta dày dạn mấy năm nay, đàn bà con gái cũng đấu lý với giặc. Có làng ở cạnh đường 5, giặc bắt nhổ lúa lấy chỗ rào bốt. Đàn bà con gái trong làng kéo ra ngồi ở cổng đồn, mấy trăm người, đòi không được phá lúa. Bọn đồn ra đuổi, họ nói: “Quốc gia độc lập gì mà bắt dân phá lúa. Vợ con các ông cũng phải sống bằng cây lúa nữa là chúng tôi”. Chúng nó gọi đại bác bắn về, đạn nổ dọa xa xa chung quanh, những người đấu tranh cứ ngồi lỳ, kêu la ầm lên. Thế là chúng nó chịu thua.
- Không bắt nhổ lúa?
- Ừ.

13

Bường đặt cái chõ lên mặt nồi cơm rượu, nhậu bùn trét kín chung quanh. Chiếc vòi tre trong chõ thò ra,  chỉa mỏ vào cái chai bên cạnh.
Bường sắp châm lửa nấu thì có tiếng gọi giật sàn sạt:
- Ông Bường ơi! Bà ấy phải đạn. Ra cáng bà ấy về.
Bường há miệng nghe. Cầm nắm rơm chạy ra sân, hắn nhăn mặt như nhai phải ớt. Giữa lúc bắc cái nồi lên thì sinh sự. Bước dăm bước ra ngõ, hắn vội lộn lại: “Thu gọn vào, xóm làng kéo đến đông nghịt bây giờ!”. Hắn đứng soạng chân, choàng tay bưng cả bộ nồi và chõ xuống góc bếp. Chụp cái bu gà lên. Phủ một ôm rạ. Quẳng chai vào lò trấu...
Ra đến đầu xóm, chợt nhớ phải mang cái gì khiêng, Bường trở lại tháo võng. Ngó mái nhà, mái bếp không cái gì làm được đòn, hắn lầm bầm đèo quảy, rồi xách dao ra bụi tre chặt bồm bộp.
Giữa lúc ấy, hai người khiêng vợ hắn về.
Hắn bỏ cây tre chặt dở chạy lại.
Quất lé thé như ra lệnh:
- Ông mở mành ra!
Ghé vai cho vợ Bường ôm, Quất cõng vào giường...
- Quả moóc nổ giữa ruộng, ba người bị thương. Bà ấy nặng hơn - Quất nói với Bường - Được cái băng bó cầm máu ngay. Không gãy xương.
Vợ Bường nằm quay lưng vào vách rên rầm:
- Tôi chết mất... ất...
- Không việc gì! Tôi đã bảo bà cứ yên trí.
- Khổ thân tôi! Cái vận... cái hạn...
- Vận hạn gì. Nó ép lập tề đấy. Tiên sư bố nó ác!

(Còn nữa)

BÚT NGỮ

Thành phố Thái Bình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày