Thứ 6, 26/04/2024, 23:59[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 2, 19/08/2019 | 09:59:11
1,321 lượt xem

Quất nói tay đeo túi cứu thương vào vai, nhìn Bường:
- Ông kiếm cho bà ấy tí thức ăn, bù vào chỗ máu mất, ông nhá.
Bường trố mắt nhìn lại Quất, không nói.
Quất ra đến ngõ, vợ Bường rên rỉ:
- Người ta cứu giúp, mà ông chả hé miệng lấy một nhời cảm ơn.
Bường lừ đừ ra đóng cổng lại, rồi vào bếp bưng nồi cơm rượu lên nấu.
Nồi cơm rượu sôi, hơi bốc lên đọng thành nước, theo cái vòi nhỏ xuống chai tong tong. Mùi thơm thơm, cay cay từ miệng chai tỏa ra. Bường hít hít rồi nuốt nước bọt. Nhìn nước, ngửi hơi, biết mẻ rượu này tốt, hắn rung rung cái đùi. Chợt nghĩ đến vợ nằm rên trên nhà, hắn xịu mặt xuống. Mấy sào ruộng đang cào cỏ dở, hắn sẽ phải đi làm. Nước cạn, mình hắn tát làm sao. Vợ đau đến bao giờ mới khỏi. Cứ để thế có khỏi không, hay phải chạy thầy, chạy thuốc, cái việc mà hắn chưa làm bao giờ. Vợ chồng hắn chưa bao giờ ốm đến đận phải uống thuốc...

Chai rượu nóng hổi, Bường đưa lên mũi hít hít, rồi ghé vào cái miệng rộng của mình. Nước rượu đầu nồi nặng cháy cổ, hắn chỉ khẽ “khà” một tiếng. Rồi hắn chép chép miệng, nuốt nuốt kỳ hết cái vị cay còn dính ở họng.

Tối hôm ấy, Bường được chánh Củng gọi đến nhà hỏi han:
- Chị ấy bị đạn, nặng lắm không?
- Nhà con bị xể đùi. Con cũng chưa nhìn...
- Hử, xể đùi là khốn rồi. Bao giờ cho nó liền. Thuốc men kiếm đâu ra?
Chánh Củng thở dài. Nghe lão nói, Bường thấy sờ sợ. Quả tình từ lúc vợ bị nạn, hắn có thấy lo lo, nhưng chưa sợ.
- Tôi đã bảo bà chánh, cho anh vay mấy thùng thóc, bán đi mà chạy chữa... Đang lúc lúa má cần nước, cần phân, nằm một chỗ thì mùa màng lấy gì mà gặt.
Bường cọp đôi vai lại, đôi bàn tay núc vào:
- Dạ! Cụ thương!
Chánh Củng tì khuỷu tay vào cái tráp đen, mắt nhìn ra sân lo âu, miệng nói như để riêng mình nghe:
- Nó bảo nhẹ không nghe, bây giờ nó cáu. Rồi khổ với nó. Nó bắn không cho ra đồng. Không chăm bón được lúa thì mất mùa. Rồi nó bắn vào làng nữa chứ. Hầm hố mà chắc à? Lại không chết cả lũ...
Bường tựa lưng vào bậu cửa nghe chánh Củng lầm bầm. Thật đấy. Giặc nó giục lập tề đã vài tháng nay, cán bộ khăng khăng không cho lập. Để nó phát cáu. Phải đầu chả phải lại phải tai. Cán bộ chẳng ai bị đạn, vợ Bường lại bị. Tự nhiên Bường quàng ách nặng, phải vay nợ về phục thuốc cho vợ. Mọi việc vợ bỏ đấy, Bường phải làm cả... Mẹ cha mấy thằng cán bộ xã này. Không biết chui lủi ở đâu, có thấy người ta đòi lập tề không. Không đánh được thì phải lập tề chứ... Bường buột miệng:
- Chỉ tại mấy tay cán bộ! Cà cuống chết đến đít còn cay... Chánh Củng khẽ gật đầu. Chợt lão nhìn Bường:
- Anh nghe ngóng dân làng thế nào?
Bường nghĩ nghĩ một lúc:
- Dạ, đã có người chửi. “Không cho lập tề, để giặc nó giết dân à?”.
- Thật đấy. Không lập tề nó giết thật...
Một lúc sau, Củng bảo Bường:
- Tôi bảo anh việc này. Anh có làm được...
Bường gãi cái gáy đen xỉn như gáy trâu:
- Vâng, có việc gì cụ bảo con.
Chánh Củng kéo chiếc điếu ống lui lại, vít cái xe trúc cong cong trong tay, mắt nhìn vào khoảng không, đắn đo, cân nhắc.
Bường đoán có việc hệ trọng, vội rời ngưỡng cửa, lấy guốc làm ghế ngồi sát bên cái sập gụ chân quỳ dạ cá, mặt ngửa, miệng há ra, chờ đợi.
- Anh... anh làm phải khéo. Đừng có để cho ai biết là tôi bảo - Chánh Củng hạ giọng nói nhỏ với Bường.
- Vâng.
- Vợ anh què là tại làng không lập tề. Anh uống rượu say vào, chửi ầm ã lên cho những đứa không muốn lập tề nghe thấy. Anh chửi là được. Vợ anh què nằm kia, anh xót anh chửi...
Cái việc chánh Củng bảo làm chả khó. Bường làm ngay tối nay cũng được. Bường vẫn tức thằng Duyệt xã đội, chửi Bường uống rượu là uống máu đồng bào. Bường tập dân quân quay phải, quay trái không thuộc, Duyệt bắt tập riêng một mình, buộc sợi rơm vào cổ tay trái, sợi đay vào cổ tay phải để nhớ cho khỏi lẫn, khiến đám con gái chế Bường là đần. Thằng Tuyền, Bường cũng không ưa. Nó cũng hạng con ăn người ở, nay làm cán bộ không cho Bường vào Nông hội... “Mẹ kiếp, đồn nó làm hăng tý nữa, chúng mày biết tay ông!”.

Bường được chánh Củng nhận là con nuôi không phải vì Bường cày hay, bừa giỏi. Bường có cái tướng khác thường. Người cao lêu đêu như cây chuối hột. Đầu húi trọc nhòn nhọn như quả dưa hấu. Đôi mắt sâu lẩn dưới đôi lông mày sâu róm, nhìn ai thì trừng trừng không chớp. Rượu hắn uống bằng bát. Hắn có cái cổ đặc biệt như cổ chai. Rượu rót vào chảy tuột, không phải nuốt ực ực. Say rượu hắn không khật khưỡng, lè nhè, mặt chỉ tím lịm. Cối đá nhất hắn bê từ đầu sân đến cuối sân. Chánh Củng nuôi hắn chỉ để làm hai việc: đi thúc nợ thúc tô và coi trộm. Nghe nói lúc mới vào nhà Củng, hắn chưa nghiện rượu như bây giờ. Củng muốn ràng buộc hắn với nhà mình, tống rượu ngon cho uống đến thành nghiện nặng.


*
*     *

Ngày thứ ba, đồn Nguyễn quăng liền một chặp xuống cánh đồng hai chục quả moóc 81. Sau đấy, chúng bắn cầm canh, mỗi giờ vài ba quả. Những hố đạn rộng huếch bằng cái nong, tung bùn đất lên vùi lúa.
Đã ba ngày không ai ra đồng.

Cự toan đi mươi bước nữa để nhìn khắp cánh đồng. Sợ bất thần có quả moóc nào nổ gần, Cự lại thôi. Nhìn những cây lúa ruộng nhà mình tóp như tăm hương, Cự xót ruột. Giặc không cho chống hạn, mất mùa thì nhà Cự, cả hai bố con, hại nhất làng. Hàng trăm mẫu tư điền, một vụ tô cũng thất thu mấy chục tấn thóc... Chỉnh, Tuyền, Duyệt không một tấc đất cắm dùi. Gan lì với giặc, họ chả mất gì. Đừng trông mong họ đứng ra lập tề. Mình mất của mình xót, nhưng mình cũng không đứng ra lập tề được.
Chân Cự rời rã, đi như đếm từng bước về nhà. Vào chiếc cổng xây nền lát đá phiến, Cự nhăn mặt vì hơi phân trâu nồng nặc. Đàn trâu hai chục con vừa qua đây, để lại những vết chân dính phân và cỏ nát.
Cự hắt hơi, xì mũi ở sân. Chánh Củng trong nhà nghe thấy. Lão gạt chiếc chăn bông dày sụ sang một bên, ngó đầu ra:
- Anh Cự ngoài ấy phải không?
- Vâng!
Cự uể oải nhắc chân qua mấy bậc tam cấp lên nhà, vừa lúc chánh Củng ngồi dậy, lưng khoác chăn, đôi môi như hai mẩu thịt bò khô mấp máy:
- Đồng có người tát nước không?
- Vắng tanh vắng ngắt. Lúa khô quắt, châm mồi lửa thì cháy sạch đồng.
Chánh Củng ngồi xổm, hai tay bó gối, trán gục xuống... Thế là lão mất cả chì lẫn chài. Tá điền đòi giảm, đòi thoái hàng chục tấn thóc tô, giặc lại bắn phá không cho chăm bón lúa. Cây lúa sinh đẻ có thì có vụ. Chặp này mà không tát nước thì mỗi cây mạ chỉ cho một bông lúa quắt queo.
- Có thấy mấy tay cán bộ bàn tính thế nào không? - Củng hỏi Cự - Dân đưa ra làm việc, các anh ấy phải lo cho dân chứ. Lúa chỉ dăm bảy ngày nữa đứng cái. Không theo nước cho nó đẻ thì nay mai cả làng ăn cám à?
Cự lẳng lặng co chân lên tràng kỷ, mắt lờ đờ nhìn ra sân, mặc lão già ề à bên cạnh.

Bút Ngữ
(Thành phố Thái Bình)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày