Thứ 4, 24/04/2024, 08:11[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 2, 26/08/2019 | 08:50:12
870 lượt xem
Chánh Củng nhìn Cự. Lão biết con mình chẳng có thần thế gì trong đám cán bộ xã này. Thần thế bây giờ là Chỉnh, Tuyền, Duyệt, toàn những tay cùng đinh khố bện ngày nào. Ngoi lên đến chức vị đứng đầu hàng xã, chúng nó chả chịu lập tề để phải tụt xuống. Mẹ kiếp, chúng mày không chịu tụt thì ông đánh cho phải tụt... Đẩy chiếc khăn bông ra một góc giường, lão ngồi gần lại bên Cự, nói thì thào:

Ảnh minh họa.

- Giáo Lạc vừa nhắn về. Việc xin đồn nó thôi bắn không khó. Nhưng nó bắt phải đánh đổi...


Cự vò đầu, nhăn mặt quay đi... Khổ quá! Bố già cứ nói mãi chuyện giáo Lạc. Anh ta xúi làm mấy việc đều hóc. Làm việc nào cũng mất đầu. Không muốn mất đầu thì phải bỏ làng mà xéo. Bỏ làng thì hàng trăm mẫu tư điền, tòa ngang dãy dọc, lẫm to lẫm nhỏ để cho ai. Ấy là chưa tính đến chuyện mình cũng là cán bộ, theo nó đã chắc nó tin à. Coi chừng nó dùng mình cho được việc, rồi quay ra nó trị tội mình... Bên thân, bên của, cố giữ lấy một. Lúc này cố giữ lấy cái thân. Giữ thân thì chớ có tiếc của...


- Anh giáo Lạc làm gì thì làm. Tôi chịu - Cự lẩm bẩm.


Chánh Củng thu mình lại, kéo chăn bông lên lưng. Lão biết con lão đang ở cái thế đi mắc núi, lại mắc sông. Thôi được, lão sẽ ra tay... Lão nhớ hôm xưa, giữa lúc lính đồn sục vào làng, giáo Lạc cưỡi xe đạp về gặp lão. Lạc gọi lão bằng chú. Hắn dạy học ở trường tỉnh. Từ khi giặc về, hắn ra làm thông ngôn cho quan ba đồn Đông Các. Tiếng là thông ngôn nhưng hắn còn làm việc gì bí mật, được quan ba tin cẩn lắm. Hình như việc chọn người, lập tề ở vùng này, quan ba đều trông cậy vào Lạc.


- Chú xem... việc này chú ra làm được không? - Lạc nói khẽ với chánh Củng - Chú đứng ra thì hơn. Làng này phải có người cứng cựa mới trị nổi đám thằng Tuyền, thằng Duyệt. Nhu nhơ, vừa làm vừa run là chết sặc gạch với chúng nó.


Củng đưa ngón tay út mỏng dài như móng gà lên gãi gãi lông mày. Mắt lão lờ đờ nhìn khay nước... Lão muốn làm lắm, nhưng cái chân cái tay không còn được như trước, giở giời trái gió là đau. Việc xem chừng không ngon xơi, phải sờ đến súng, đến đạn...

Thấy Củng ngần ngại, Lạc dấn thêm:


- Chú không đứng ra thì cầm chịch, giật dây cho người khác làm. Tức là... - Lạc ghé sát tai Củng nói lào thào - nhân lúc cổng lũy bị phá toang hoang, cánh Tuyền, Duyệt chạy bạt đi, ta lập xã ủy, bảo an, nhận súng về, rào đình Thượng làm hương đồn... Tôi bảo đảm xin về hai chục khẩu súng. Tôi nói với quan hai đồn Nguyễn, tối tối cho một tiểu đội vào hợp sức với bảo an giữ hương đồn... Phải táo gan bạo phổi mới được. Chú xem tề Trực Nội đấy. Chỉ hai chục khẩu súng, lập được cái đồn trong làng. Du kích sợ  mất mật, không dám bén mảng...


Mở tráp lấy viên kẹp bạc hà ngậm, Củng nói lúng búng:


- Anh phải giúp một tay, khử mấy thằng đầu bò đầu bướu ở xã này. Chúng nó chắc là ở hầm bí mật. Tôi cho người dò xét, biết đích xác chỗ nào, lính đồn ập vào, đào hầm, thịt ngay tại chỗ.


- Được. Việc ấy không khó. Cốt nhất là biết hầm chúng nó.


Củng nghiêng người tì tay vào mặt cái tráp đen, lưỡi đẩy đẩy viên kẹo... Làm như Lạc bảo chẳng dễ. Cũng là chuyện chơi dao. Nhưng không làm không được. Chung quanh, các làng lập tề cả, người ta không bị giặc o ép, lúa má được tát nước, xanh như tỏi. Làng mình có gì phải chịu thiệt riêng. Mà thiệt nhất lại dồn vào nhà mình, hơn trăm mẫu ruộng. Mình đau mình phải quẫy chứ.


Lạc bật tách tách cái bật lửa đã khô dầu:


- Sao chú không nhân lúc đồn nó ép, xúi dân làng đòi lập tề. Đồn không cho tát nước, mùa màng có cơ nguy, dân đòi ráo riết... phải làm cho tụi cán bộ nó quýnh lên chứ!


- Có đấy. Việc này tôi đã có cách. Nhưng làm cũng khó. Dân làng này, xúi không khéo, nó không nghe đâu...


Chánh Củng nhìn theo giáo Lạc. Hắn cưỡi xe bon ra ngõ, đôi vai xo, cái lưng gù gù... Đôi mắt ti hí của hắn lúc nào cũng như lạnh lùng, chả để ý nhìn lâu, nhìn kỹ vật gì, nhưng hắn nghĩ thì sâu sắc, làm thì mạnh bạo. Củng thấy phải làm theo hắn... Phải tìm phó Trư chung tay làm. Trư ngổ ngáo, làm chánh bảo an thì được việc. Cần thịt ai, nó tự tay mài dao được... Lý Bật, coi vậy nhưng là tay già giái non hột, không dám làm việc gì to. Còn Cự, phải để nó ngoài vòng. Không may hỏng việc chỉ mình mình chịu...


*
*      *


Được chánh Củng cho vay ba thùng thóc nếp, Bường sướng quá, ruột gan như nở ra... Hắn nhẩm: bán một thùng thôi, lấy tiền mua cho vợ ít thuốc. Còn lại xay tuốt, ủ men. Mấy khi có của nếp hương, rượu được nước, thơm nức.


Sáng nay, Bường uống hết lưng hũ rượu. Mặt mũi nóng sực. Lưng ngứa ngáy, gãi luôn tay. Chiếc áo rách sã nách, hắn cởi vất vào cối xay. Mình mẩy hắn tím lịm, chỉ mang mỗi cái quần đùi. Tay hắn xách chai rượu, thân hình lảo đảo, vừa đi vừa lè nhè: “Thằng Bường... ơ... ờ... thằng Bường... Vợ mày chết rồi... ư ừ... chết rồi... Mày cũng chết”.


Đám trẻ con trong xóm ồ ra chạy theo Bường. Chúng thường thấy Bường say rượu, nhưng mọi lần hắn chỉ tím mặt, mắt lừ lừ như trâu giải muốn chọi, không lè nhè như lần này.


“Đèo mẹ thằng Bường... Mày không cứu được vợ mày... Hừ... hừ... Đèo mẹ những thằng không lập tề... Tây nó bắn... Nó bắn chết cả làng... hừ hừ...”.


Mấy ông già thấy ì ộ ngoài đường, ngó ra xem rồi bảo nhau, giọng thương hại:


- Hay là... nhà chị ta chết thật rồi?


- Không biết! Vết thương cũng nặng.


- Vợ con đau ốm, nó cũng lo. Lo quá đâm ra phát cuồng.


Thấy hai ông già đứng thập thò nhìn mình, Bường giơ chai rượu lên dọa, mắt hắn long sòng sọc, đỏ lừ:


- Lão già kia! Mày giết vợ tao... Mày không lập tề... mày bắn xuống ruộng... hừ hừ...


Hai ông cụ thụt vội vào, sập cổng xuống, chèn gióng thật kỹ.


Đám trẻ con túa ra mỗi lúc thêm đông. Trong các lũy tre, người lớn cũng ngó ra nghe ngóng. Bường hăng lên, nói bậy, chửi bậy hơn. Hắn gọi tên Tuyền, tên Duyệt ra.


- Mẹ chúng nó... Chúng nó... làm khổ ông... ông giết chết... ông giết, rồi ông chết,... ông liề... iều...


Hắn tu nốt chỗ rượu còn lại rồi đập chát cái chai xuống đường gạch. Một mảnh thủy tinh văng vào đùi hắn, máu tóe ròng ròng qua đầu gối xuống chân. Hai tay hắn cầm hai mảnh nhọn hoắt, dứ dứ về phía trước như đâm bất cứ ai...


Đám trẻ con sợ xanh mắt, chạy giạt ra hai bên.


Bường đến nhà Tuyền. Chiếc liếp che cửa, hắn lôi thốc ra, mắt trừng trừng nhìn vào. Tuyền ở một nơi nào đấy ngoài trại, ai biết được. Vợ Tuyền ở nhà chánh Củng... Bường gầm lên: “Thằng Tuyền đâu?... Mày giết vợ tao... Tao, tao...”. Hắn giơ mảnh thủy tinh lên, đâm mạnh vào không khí.


Đứng một lúc, hắn quay ra. Hắn lồng lên chạy. Đến cổng nhà ông Chỉnh, hắn rẽ vào.


Bà Chỉnh đang giã bèo ở bếp, thấy một cây thịt tím lịm từ cổng ló vào. Linh cảm thấy sự không hay, bà lẻn vội sang nhà hàng xóm.

(còn nữa)

Bút Ngữ

(Thành phố Thái Bình)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày