Thứ 5, 25/04/2024, 17:02[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 3, 03/09/2019 | 09:18:05
1,218 lượt xem

Ảnh minh họa

Bường đứng giữa sân. Hắn không chửi. Hình như hắn nể ông chủ tịch. Hắn phệt mông xuống hè nhà. Mồm và mũi hắn thở dốc. Mắt hắn đờ đẫn như buồn ngủ, thoắt một cái lại long lên dữ tợn...

Bỗng hắn nhắm mắt lại, răng nghiến chặt, tay đưa mảnh thủy tinh lên trán, xiết một nhát... Cái trán tím lịm rách ra. Máu chảy lướt thướt xuống mắt, xuống mũi, qua cái mồm rộng hoác xuống cằm, xuống cổ... Hắn rống lên:
- Ôi làng nước ôôi!... Ôi ông cả, bà bé ôôôii... Nó đánh chết tôôôi...
Hắn lăn ve xuống sân, quẫy bên phải, cựa bên trái. Máu nhoe nhoét, be bét khắp mặt, khắp ngực... Rồi hắn lịm đi.
Nhiều người kéo vào sân nhà ông Chỉnh. Thấy Bường lịm đi, có người tưởng hắn chết. Mấy cụ già bảo: “Nó chẳng chết được. Xẻ trán ăn vạ chẳng bao giờ chết”.
Vợ ba cửu Thạc lách đám trẻ con ngó vào một lúc rồi quay ra nói to:
- Khốn nạn cho anh ta. Vợ không bị đạn, thì đâu đến nỗi phát điên, phát rồ thế này.
Lão thầy Trương lưng gù như cái vạy cày, tay chống gậy, đứng ở góc sân lắc lắc cái đầu hỏi:
- Phải làm thế nào, chứ để nó bắn phá mãi thì hại quá!
- Vâng! Phải làm thế nào chứ! - vợ cửu Thạc quay lại phía thầy Trương - Cụ nhỉ! O ép khốn nạn lắm rồi! Người què, trâu bò chết, lúa má cằn cọc. Có sống cũng không lấy gì mà ăn.
Lão thầy Trương vuốt mặt một cái rồi ề à như đọc văn cúng:
- Xét cái thế không đừng được, thì phải “làm” cho đỡ hại. Tề vỏ, tề ruột, gì thì gì, cốt cho nó khỏi tàn phá. Nói khí vô phép, các ông ở xã này cứng quá.
Hai người nói với nhau nhưng chính là để những người bên cạnh cùng nghe. Vợ ba cửu Thạc chuyên đi buôn lậu, nay Quỳnh Côi, mai Đống Năm, móc nối với cánh con buôn Hải Phòng, đã lâu không được ra khỏi làng nên đòi lập tề rất gắt. Lão thầy Trương, từ ngày có phong trào chống mê tín dị đoan, lão ít được bổng lộc xôi chuối, muốn lập tề để ngôi điện thờ của lão đông con nhang đệ tử. Những người đứng bên nhìn nhau dò hỏi. Một vài cái đầu khẽ gật. Dăm ba vẻ mặt đăm chiêu, phân vân. Những người khác lặng lẽ nghe ngóng. Không ai ra vẻ phản đối.
14


Mấy ngày qua, Tuyền vẫn tạm lánh ở nhà bà cô ngoài trại Đà Giang. Anh coi con để Nuôi về chăm bón lúa.
Tay trái Tuyền đỡ thằng cu ngồi trên hông, tay phải trải manh chiếu xuống góc sân. Anh ngắt dăm bông hoa dong riềng đo đỏ rắc xuống chiếu nhử thằng cu. Nó nhìn bông hoa rồi choài xuống nhặt, tay kia vẫn bíu chặt áo Tuyền. Nó không ngồi chiếu. Tuyền đành xốc nó lên hông như cũ, quay mặt nhìn nó, toan mắng một câu. Thằng bé tướt mọc răng mới khỏi, người xanh như mầm lá. Tuyền rê rê má mình vào mớ tóc đen mềm của nó.
Thằng bé có nhiều nét giống bố, khuôn mặt dài, cái cổ cao. Bàn chân rộng, ngón cái hơi tòe ra. Bàn tay cũng rộng, ngón dài như đầu vòi măng. Phải cái nó hay nóng đầu, đi tướt.
Tuyền tìm rá vo gạo. Cái rá vứt ở góc bếp, cạp tuột, há như mồm sư tử giấy. Anh đành dốc đấu gạo vào nồi đất, đổ nước, bóp bóp rồi gạn ra. Thằng bé vẫn ngồi trên hông bố, đôi mắt ngơ ngác nhìn tay bố múc nước, bóp gạo.
Nồi cơm sôi phùn bọt qua kẽ hở chiếc vung vỡ, Tuyền nhón một nửa vung ra khỏi nồi, nửa kia không chỗ tựa lăn phụp xuống tro. Tuyền ghế thêm bát khoai lang khô, phủ cái lá dong lên miệng nồi, úp mảnh vung, xúc tro vùi kín.
Vừa lúc ấy, Nuôi hớt hải từ ngõ vào. Chị chạy như bị rắn đuổi. Vành khăn xổ tung không kịp quấn, tóc rối xòa trên mặt. Chiếc áo đụp loang lổ bùn đất. Những mảnh lá lúa rách tướp dính ở má, ở cổ. Ném bịch cái gầu xuống sân, quệt hai bàn tay ướt rượt vào sườn áo, chị ôm chầm thằng con, miệng hổn hển:
- Giời ơi, chỉ một tẹo nữa là chết!
Tuyền nhìn vợ không chớp mắt:
- Có ai việc gì không?
Nuôi lắc đầu, mắt nhìn thằng con chụt chụt mút dài núm vú, miệng nói:
- Nó bắn tợn quá. Liều ra đồng làm, không được... Người ta kêu đấy.
- Kêu ai?
- Kêu mình chứ kêu ai. Họ bảo ông Chỉnh, ông Tuyền không cho lập tề thì chết dân... Họ bảo có ai chết thì họ khiêng đến nhà này.
- Ai? Ai bảo thế?
- Lão Bường chứ ai. Vợ ba cửu Thạc. Cả bà hội Tùy nữa. Khối cả ra. Nghe rát tai lắm.
Tuyền lặng người, mắt sụp xuống. Đã có một số người không chịu nổi sức ép của giặc, đòi lập tề. Người ta không tính hết cái nguy hiểm của việc lập tề, chỉ thấy cái khó khăn trước mắt của một vụ lúa. Sự tính toán nông cạn này dễ khiến người ta hùa vào làm một việc tai hại.
Thằng cu con bú no rồi ngủ. Nuôi nhìn chồng đầu tóc phờ phạc, đôi mắt trũng sâu thì vừa thương vừa giận:
- Mình nghỉ việc đi. Nghỉ ngay đi. Từ ngày mình làm đến giờ tôi chẳng thấy đem về cho vợ cho con cái gì. Cơm nhà vác tù và hàng tổng. Bây giờ lại mua phiền chuốc não vào người. Tề hay không mình được ăn thủ ăn mỡ gì mà để cho thiên hạ ao rao. Chỗ này tại anh Tuyền, chỗ kia tại anh Tuyền, cứ như mình là cái tai, cái ách, làm khổ cho người ta.
Nghe vợ day dỉa, Tuyền như bị vắt chanh vào ruột. Anh toan quát cho vợ im để khỏi phải nghe những lời khó nghe. Nhưng rồi anh lại muốn nghe xem có điều gì cần phải biết. Anh điểm mặt những người đòi lập tề. Tay Bường, suốt cái dạo quân cơ động Bô-phơ-rê càn quét, nó đã mè nheo đòi lập tề. Đến đận này nó hục hặc nhiều nhất. Nó lấy cớ vợ nó bị bắn thủng đùi, thực ra nó bị chánh Củng sai khiến. Nó xúi giục được một số người cầu an đòi lập tề. Rải rác chỗ này chỗ kia có điều ong tiếng ve, chửi bới cán bộ, du kích... Đêm qua, Tuyền gặp đồng chí Thể ở trại Ba Vì. Hai anh em ngồi vệ sông, dưới bờ lau rậm. Đồng chí Thể nói nhỏ: “Công an bám sát giáo Lạc mấy tuần nay. Nó liên lạc với chánh Củng định làm hai việc. Một, nhòm xem cán bộ xã này ở đâu, đưa quân đồn đến đào hầm bí mật. Hai, chọn người lập tề, phát súng lập hương đồn...”.
- Tuyền có nhà không?
Tiếng ông Chỉnh dậm dột từ ngoài ngõ. Ông bước nhanh vào sân, quần sắn tận đầu gối, hai tay chống nạnh:
- Này. Nó lại bắn con trâu ông hội Tùy. Con trâu sắp đẻ mới tiếc chứ.
- Không cứu được à? - Tuyền hỏi.
- Cứu cái chết tiệt. Mảnh đạn bằng bàn tay, xỉa trúng bụng, ruột lòi một rổ đầy. Thế là mất sáu trâu rồi.
Tuyền lo quặn ruột, quên cả việc mời ông Chỉnh vào. Ông Chỉnh khom lưng, kéo cái chổi ngồi bên Tuyền. Vừa mở tráp thuốc gò bằng vỏ cam chanh, ông vừa nói:
- Nó làm găng quá. Anh tính thế nào? Bà Bát ra đấy chả biết có xoay xở được không?
- Mới ra, còn phải lân la làm quen đã. Ta đưa bà ấy ra hơi muộn.
- Thì ai ngờ việc lại phải như vậy!
Ông Chỉnh hạ giọng, tay cầm que thông điếu, thông đi thông lại quên cả nạp thuốc... Ông biết Tuyền lại có ý phê bình ông coi nhẹ chuẩn bị đấu tranh chính trị. Suốt mấy tháng năm ngoái thi hành chỉ thị của Tỉnh ủy, ông chỉ lo việc rào làng kháng chiến, huấn luyện du kích. Các đoàn thể đề xuất tổ chức học tập kinh nghiệm đấu tranh chính trị của Hưng Yên, Hải Dương, ông gạt đi. Ông tưởng đấu tranh chính trị là việc của Trung ương, chứ việc đâu của những ông, những bà nông dân nói năng ấp a ấp úng, đi họp còn bắt cán bộ giải thích từng cái danh từ.

(Còn nữa)

BÚT NGỮ

Thành phố Thái Bình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày