Thứ 5, 25/04/2024, 20:41[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 2, 09/09/2019 | 10:20:34
1,244 lượt xem

Hút xong điếu thuốc, ông Chỉnh vừa “hà” khói vừa nói:
- Thằng Bường vào nhà tôi nằm lăn ra sân ăn vạ. Nó đòi đưa vợ nó lên tỉnh chữa đùi. Trẻ con người lớn xúm đen xúm đỏ lại xem. Tối mịt tôi về, cáu tiết chỉ ngay vào mặt: “Biết điều anh về ngay. Lơ mơ tôi gô cổ vào”. Đúng lúc cu cậu nhạt rượu, đứng dậy lụt cụt về, mắt vè vè khẩu súng ở lưng tôi.
- Phải thế! Nhù nhờ với những đứa như vậy là không được! - Tuyền nói dứt khoát.
Hai người ngồi lặng lẽ bên nhau như hai pho tượng. Hai khuôn mặt đầy vết nhăn.
Hồi lâu Tuyền quay lại:
- Bác Chỉnh ạ! Đêm qua đồng chí Thể về; cho biết giáo Lạc nó âm mưu...
- Âm mưu gì? - Ông Chỉnh mở to mắt.
Tuyền ngó ra vườn xem vợ đâu, rồi nói nhỏ. Ông Chỉnh nghiêng đầu nghe. “Xà, bọn này gớm thật. Thì ra nó tính chuyện thịt mình”. Ông xắn tay áo lên, răng cắn môi suy nghĩ một lúc lâu.
- Ông Thể có chủ trương gì không?
- Có... Phải phá âm mưu nó. Tức là... - Tuyền ghé sát tai ông Chỉnh - Cho thằng Lạc đi ngủ với giun. Chỉ cần khử nó, cắt đứt liên lạc giữa đồn với chánh Củng.
- Còn thằng Trư, thằng Bường...
- Chúng nó thì cảnh cáo.
- Giết tuốt. Không cáo, mèo gì! - Ông Chỉnh vung tay lên. Tuyền giật áo ông, ra hiệu nói khẽ.
- Tôi cũng định vậy. Nhưng ông Thể bảo không nên...
- Sao lại không nên?
- Bác để tôi nói hẵng... Không nên là vì những đứa ấy còn có anh em, con cháu, không phải ai cũng theo giặc cả. Mình giết một lúc ba bốn người, không kịp giải thích cho những người khác, họ sinh hoang mang. Khử giáo Lạc; đánh rắn trúng đầu thì đuôi hết quẫy.

Ông Chỉnh nín lặng... Tuyền nói phải. Còn con cháu họ hàng chúng nó. Như lão Củng, đem giết đi thì sinh phiền cho Cự. Mà cái lão ấy mấp mé cửa lỗ rồi, mất giáo Lạc thì chả dám ho he.
- Đêm qua - Tuyền nói tiếp - tôi đã bàn với Duyệt, Duyệt nhất trí rồi. Tôi bàn với bác...
- Vâng. Cứ làm thôi. Tôi nhất trí - ông Chỉnh kéo rê bát điếu về phía mình - Các anh giao ai làm?
- Duyệt với tôi làm lấy. Việc này không làm đến nơi đến chốn thì hỏng bét. Đánh rắn giữa khúc, nguy với nó.
Tuyền vê vê điếu thuốc đưa lên môi thổi phù phù... Tình thế ngày càng gay go. Giặc o ép tợn. Bọn hào lý trong làng tấp tểnh nhoi lên tiếp tay cho giặc. Chi bộ, chi ủy không vững lái thì đắm đò ngay... Bọn phản động thì trị như thế. Còn bọn giặc bắn phá ngoài đồng kia, làm cách nào... Chờ ông Chỉnh nhả hết khói thuốc, Tuyền hỏi:
- Bên Gòi, bên Bái chừng bao nhiêu người lĩnh canh ở đồng ta, bác có nhớ không?
- Cũng nhiều nhiều. Khoảng hơn trăm.
Ông Chỉnh trả lời rồi xoay lại phía Tuyền chờ đợi một điều gì mới.
- Hơn trăm - Tuyền nhắc lại, mắt anh sáng lên - Hơn trăm người ấy cũng đang lo như ta. Không tát được nước, lúa của họ cũng xấu. Ta sang bàn với chi ủy bên ấy, lãnh đạo họ lên đồn Nguyễn đấu tranh. Đi thật đông. Đấu lý với nó. Nguyễn không tề thì phạt Nguyễn. Gòi, Bái tề rồi thì phải để Gòi, Bái ra đồng cứu lúa chứ!
Ông Chỉnh sờ sờ râu cằm ngẫm nghĩ. Ông thấy đấy là một mẹo hay. Thằng giặc không thể lờ tịt trước đòi hỏi của hàng trăm người đã thuộc vùng chúng trông coi... Chỉ có cái vướng là dạo năm ngoái, làng Bái hỏi vay ông trăm cây tre ở trên đê, góp cho công trường - ông sợ khó đòi, không cho vay bắt dân công vác về. Còn họ thì phải chặt tre từ làng vác lên công trường, tốn công tốn sức. Bây giờ sang liên hệ, e họ tự ái lảng ra.
- Bác tính thế nào? - Thấy ông Chỉnh lâu không có ý kiến. Tuyền hỏi gặng.
- Việc... anh bàn được đấy. Nhưng tôi chỉ ngại...
- Bác ngại dân không dám đi à? Tôi chắc là họ đi. Của đau, con xót, chỉ cần có lãnh đạo là họ đi.
- Ừ... Ta thử liên hệ xem sao. Việc này... tôi tính... anh phải đứng ra mà làm. Chi ủy đứng ra, chứ đừng giao cho Nông hội, cũng đừng giao cho chính quyền.
Tuyền không đắn đo, cân nhắc:
- Vâng, tôi đứng ra!
Ông Chỉnh thấy mình nhẹ nhõm hẳn đi. Ông nhìn Tuyền như nhìn một người lạ. Lạ mà thân thiết. Lạ vì Tuyền nghĩ được những việc mà ông không nghĩ tới. Thân thiết vì Tuyền luôn luôn tôn trọng ông, bàn soạn với ông, mặc dù Tuyền có điều không bằng lòng với ông. Ông định bụng ngay bây giờ, ông đến bàn cách cho ông Soạn cùng sang Bái với Tuyền. Ông Soạn quen nhiều tá điền bên ấy, góp thêm tay vận động họ đấu tranh.

Ra đường, ông Chỉnh bước nhanh như chạy gằn. Chưa bao giờ ông đi như vậy.
Tuyền nhìn theo ông Chỉnh rồi trở lại bếp bới nồi cơm. Nhắc hai mảnh vung, lột cái lá, nồi cơm kêu đánh “xèo”. Hương cơm khoai lang khô tỏa ra thơm thơm, ngòn ngọt. Tuyền nhón một miếng khoai sém nhai ngấu nghiến. Miếng khoai nóng tưởng trút cả răng. Anh ngoái ra sau nhà gọi to:
- Bế con về ăn cơm!
Nuôi bế con lững thững về. Vừa đến cửa bếp, thằng bé nhoai xuống, rối rít đòi ăn.
Tuyền xêu đũa cơm vào cái bát cho con. Thằng bé ngồi xuống chiếu, ôm khư khư cái bát trong lòng, nhón từng hạt cơm bỏ vào mồm, nhấm nhấm bằng sáu cái răng cửa rồi nuốt chửng.


*
*     *


Hôm nay chủ nhật, lính đồn Nguyễn lên phố Đống ăn uống đông hơn. Bà Bát dậy sớm búi gọn mái tóc, mặc chiếc áo cộc trắng cho ra vẻ người phố xá. Bà chạy ra, chạy vào bưng mâm dọn bàn. Người em họ của bà chỉ lo bán hàng bên ngoài.

Cửa hàng mới mở mươi hôm nay, bà Bát cố làm quen với mấy tên lính đồn Nguyễn. Trong đám ấy có hạ sĩ Thược, đứng đầu những tên lính moóc.

Thược đến sớm. Biết tính Thược muốn ăn riêng một mình, bà Bát đặt mâm rượu trên cái giường trong nhà rồi vẫy hắn vào. Ngồi xếp bằng, tựa lưng vào vách uống rượu, Thược thích hơn ngồi ghế.

Bà Bát quạt than hồng, nướng cho Thược một xâu thịt chó. Những miếng thịt thăn bóp mắm tôm lá sả, nướng cháy cạnh, càng nhai càng bùi càng ngọt. Rượu đậu, thứ ngon nhất bà rót cho Thược.

Thấy Thược vào, bà hàng không mời khách vào thêm. Úp cái nón lên hũ rượu, ai hỏi bà bảo hết. Thưa người ra vào, Thược càng thích, hắn khề khà nhấm nháp rất lâu. Bà Bát kéo ghế ngồi góc nhà, chờ Thược có sai bảo gì.

- Bà cho tôi quả ớt cay cay. Ớt khỉ gì ăn nhạt hoét - Thược nói, trán cau cau.
Bà Bát lắp xắp chạy ra vườn, mang về dăm quả ớt trứng bống.
Thược đưa lên răng cắn “sật”, nhai vài nhát rồi “xít... xít...”:
- Hừ, ớt này mới là ớt.
Bà Bát cười cười:
- Tôi nướng cho anh xâu chả nữa nhé!
Thược im lặng một lúc rồi lắc đầu:
- Hết xìn rồi!
- Hết tiền thì... đến kỳ lương.
- Kỳ lương, kỳ lưởng, kỳ lườ...ờng...
Thược ra giọng say lè nhè.
- Anh nói thế chứ! Tôi cũng trông giỏ bỏ thóc. Ai thì sợ lường quịt, chứ anh thì...
- Bà tin tôi à? Khờ... khờ... thì bà cho tôi xâu nữa!

(còn nữa)

Bút Ngữ 
(Thành phố Thái Bình)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày