Thứ 5, 25/04/2024, 08:26[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 2, 23/09/2019 | 14:49:34
1,393 lượt xem

Ảnh minh họa.

Chân trời phía đông xa xa có ánh chớp. Ông Chỉnh nghển cổ nhìn. Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa. Ông mừng. Mưa giải cơn nồng cơn nực cho người khỏi ốm. Mưa cho đồng lúa trỗ gióc; cánh đồng đang nghẹn đòng mong nước.

Tia chớp mỗi lúc vươn cao hơn, loằng ngoằng như đoạn dây đồng nung đỏ. Ánh chớp cho thấy cơn mưa đen rầm đang từ chân trời lên. Ông Chỉnh vào sân:
- Bà rút tôi cái lạt. Buộc vòi cau.
- Liệu mưa không?
- Mưa. Nhất định mưa.
Buộc xong vòi cau, ông Chỉnh vào nhà nằm chờ. Một lúc sau nghe bà ngáy, ông gọi giật:
- Này, bà!
- Hử?
- Gà gáy nhất, bà gọi tôi nhá!
- Làm gì?
- Đi soát gác. Sợ chúng nó ngủ say. Mưa mát, ngủ say bằng chết.

Những tàu cau trước sân bỗng xào xạc rung. Ông Chỉnh nhỏm dậy ra cửa nhìn. Cơn lốc ập đến. Dưới ánh chớp nhoáng nhoàng, những cây tre, cây xoan đang ủ rũ, im lìm ngủ mệt, chợt bừng tỉnh, lắc lư rồi lảo đảo như say rượu.

Mưa. Những hạt mưa từ phía vườn xa chạy đến, lộp độp trên tàu chuối, tàu cau. Rồi ào ào trên mái nhà. Nước ở vòi cau chảy tùm tũm vào chum. Ông Chỉnh ngước mặt đón luồng gió tạt qua. Mát từ ngoài da vào tận ruột gan. Ông buông mành lên giường nằm. Giấc ngủ đến rất nhanh và đằm.

Con gà vỗ cánh phạch phạch rồi vươn cổ gáy vang sau nhà. Ông Chỉnh giật mình tỉnh dậy: “Hừ, cái bà lão, lại ngủ say hơn mình”. Ông mặc vội chiếc áo, vén mành ra đi.

Sau trận mưa đêm, vòm trời mùa hạ cao bổng lên. Dải Ngân hà vắt chênh chếch về phía tây. Những ngôi sao như được tắm rửa bằng nước mưa lấp lánh khác thường. Gió lắc nhẹ ngọn tre giữ nốt những hạt nước đọng ở búp lá. Mấy con ếch đuổi nhau lọp chọp dưới ruộng... Ông Chỉnh bước vội trên đường gạch ra cổng Đông.

Chiếc điếm gác giặc đốt mới dựng lại. Trong điếm, hai anh dân quân trẻ măng nằm chung chiếc chõng hẹp và ngắn, đầu anh này chấm vai anh kia, hai cặp chân thò khỏi hai đầu chõng rơi thõng xuống đất. Các cậu thi nhau ngáy khìn khịt. Hai giáo búp đa tựa trên tường... Ông Chỉnh đứng ngắm một lúc, rồi xòe tay đét vào đùi một cậu:
- Dậy! Tây xẻo giái!
Hai anh dân quân giật mình choàng dậy, ngơ ngác nhìn quanh.
Ông Chỉnh nghiêm giọng:
- Các cậu... lần sau gác là cấm nằm, nghe chưa? Nằm là chỉ có ngủ. Còn mấy cậu nữa đâu?
- Các anh ấy đi tuần ra quán Kẽn.

Rút gióng cổng, ông Chỉnh lách một lối ra. Ông toan bảo hai anh dân quân cài gióng vào, nhưng sợ chốc nữa về phải gọi mở, ông lại thôi.

Hết quãng đường gạch đầu làng, đến quãng đường đất có những vũng nước đọng, ông Chỉnh bước chậm, mắt chăm chú nhìn. Trời vẫn còn tối. Bỗng một vật gì chộp vào thít chặt cổ ông. Ông giơ hai tay lên gỡ. Không kịp, hai cánh tay ông bị bẻ quặt xuống cạnh sườn. Ông kêu lên, một vật gì mềm mềm nhét chặt miệng ông. Rồi một chiếc dây siết hai cánh khuỷu và mảnh vải bịt kín hai mắt ông.

Đứng ở vệ đường, ông Chỉnh chỉ còn đôi tai và cái mũi nhận biết những gì xảy ra quanh mình. Tiếng giày đinh sào sạo trên đường gạch. Tiếng chân thịch thịch đi đất. Tiếng báng súng vỗ vào dây da phạch phạch... Mùi mồ hôi chua nồng. Mùi khói thuốc lá ám vào quần áo khen khét... “Bọn lính đồn... Chúng nó đánh bất ngờ... Những thằng đi đầu chắc đã vào đến cổng... Cái cổng lại không cài gióng... Hai cậu dân quân, không khéo lại bị giặc chịt cổ... Mình chủ quan quá. Giá đeo đi một quả lựu đạn”... Ông Chỉnh thở dài bực bội.

Một bàn tay nắm vai ông Chỉnh đẩy ra phía quán Kẽn. Ông dò dẫm bước. Ông nghe còn nhiều người từ phía đường vào làng. Không biết chúng nó lấy đâu ra quân đông thế?

Đến quán Kẽn, ông Chỉnh bị đẩy vào. Ngồi một lúc, ông nghe góc quán còn mấy người nữa. Chắc là họ cũng bị bắt... Ông Chỉnh dũi dũi cọ cọ vào tường cho mối vải bịt mắt lỏng ra. Ông hé nhìn hai anh dân quân làng mình bị bịt mắt, bịt miệng và trói diệt cánh khuỷu... Ngoài cửa quán, hai thằng ngụy cắp súng gác. Chúng nó nhìn theo đồng bọn vào phía cổng Đông.

Trời vẫn chưa sáng. Ông Chỉnh lê đến chỗ hai anh dân quân, xoay lưng lại, nâng bàn tay bị trói lên, thò ngón vào miệng từng người moi giẻ ra.

Ông hé nhìn hai thằng ngụy ngoài cửa. Có vẻ chúng không để ý tới những người đã bị trói tay, bịt miệng. Ông bảo hai anh dân quân:
- Các cậu cắn đứt dây thừng trói cho mình. Mau!
Ông Chỉnh ngồi ngoài, gục trán xuống đầu gối như ngủ. Hai anh dân quân ngồi phía trong, thay nhau dùng răng nhay dây trói.
Chiếc dây sờn ra, rồi đứt. Ông Chỉnh được cởi trói.
Trời tờ mờ sáng. Con chích chòe đậu cây đa hót “chíp chỉu chìu chì”...

Ông Chỉnh vội vàng cởi trói cho hai người. Đúng lúc trong làng có tiếng súng. Bọn biệt kích vào sâu đã bị lộ. Hai thằng ngụy căng mắt nhìn vào cổng Đông, tay sờ quy-lát... Ông Chỉnh vẫy hai anh dân quân, nhanh như cắt lao từ trong quán ra, đẩy thốc hai thằng ngụy xuống ngòi nước ven đường rồi chạy biến vào trại Kẽn.

Hai thằng ngụy lóp ngóp dưới ngòi, bùn nước đầy mặt, quần áo ướt sũng. Chúng vội vã xách súng leo lên bờ, vừa đuổi vừa xả đạn bừa bãi vào trại Kẽn.

Trong làng chốc chốc lại có tiếng lựu đạn nổ bùm bùm và tiểu liên tặc tặc...

*
*      *

Tuyền ngủ nhờ bên nhà bà Sen. Tiếng lựu đạn nổ gần, anh giật mình ngồi dậy nghe ngóng.
Bà Sen từ trong buồng kẹt cửa ngó ra hỏi:
- Sao có tiếng nổ sớm vậy, anh Tuyền?
Tuyền ngơ ngác chưa kịp trả lời. Một tràng tiểu liên “tặc tặc” rất gần. Tuyền xách khẩu trường mát đến cửa hầm bí mật, miệng nói:
- Giặc biệt kích! - Tuyền xuống hầm trong tình thế bị động.
Bà Sen vội vàng đậy nắp hầm cho Tuyền, hóa trang rồi sang nhà bà cụ hàng xóm.

Ngồi trong hầm tối như bịt mắt, Tuyền nghiêng tai lắng nghe. Tiếng súng lẻ tẻ. Không phải tiếng súng đánh nhau. Bọn giặc biệt kích đúng lúc cả làng đương ngủ say sau trận mưa đêm. Không biết anh em mình canh gác thế nào mà giặc vào lọt... Đêm nay hẳn chúng nó bắt hàng xốc người. Chả biết có khẩu súng nào rơi vào tay nó... Tối qua ông Chỉnh nhận kiểm soát việc canh gác, không biết giờ này ông ấy đã ra chưa; chạm trán giặc không chết cũng bị bắt... Ông ấy bị bắt thì khốn to, đang lúc công việc bề bộn khó khăn...

Con gà giò nhà bà Sen gáy “kéc ke ke”. Cái giọng non choẹt và ngắn cộc. Nó gáy là trời sắp sáng, là lúc chích chòe “học”. Tuyền không thấy có vẻ giặc đến xóm mình. Tiếng lựu đạn nổ đâu ở quãng cầu Cộm. Từ bấy đến giờ nếu nó vào thì đã đến đây. Hay là bị lộ, chúng nó trở ra? Mong cho đừng ai bị bắt. Nhất là Dâu, Quất, chả biết có kịp xuống hầm?...

(còn nữa)

Bút Ngữ
(Thành phố Thái Bình)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày