Thứ 7, 27/04/2024, 04:58[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 2, 30/09/2019 | 10:26:41
1,337 lượt xem

Có tiếng người bước bên trên, chậm và nhẹ. Chắc là bà Sen. Tuyền bò ra gần cửa hầm chờ đợi. Một lúc lâu. Không thấy cái nắp hầm động đậy... Hay là Nuôi từ nhà sang nghe ngóng. Nuôi chả biết hầm của Tuyền... Hay là có thằng giặc nào lò dò nghe ngóng. Cảnh giác với nó... Tuyền bò lui vào, tay sờ súng.
- Anh Tuyền ơi!
Tuyền nhìn cửa hầm đang tuôn ánh sáng vào. Giọng bà Sen quen thuộc:
- Nó rút hết rồi!
Tuyền cầm khẩu súng nhoai nhanh ra cửa, luồn hai tay lên trước rồi đu cả người lên.
Bà Sen đứng đợi bên cạnh. Phủi bụi đất trên vai áo Tuyền, bà nói giọng thảng thốt:
- Ông Chỉnh bị bắt rồi. Ông ấy đi soát gác cổng Đông sớm lắm. Lại cả anh Chuyển, nó giong đi với mấy chục người nữa. Có khổ không cơ chứ!
Tuyền lạnh người đi. Lại bị bắt hai cán bộ chủ chốt mới gay chứ. Lộ thì chúng nó giết mất... Một lúc Tuyền đứng sững, bất động. Bà Sen phải giục:
- Anh rảo đi một lượt xem sao?

Tuyền thẳng đường ra cổng Đông. Giặc lọt vào có mấy giờ mà làng xóm xơ xác. Chiếc cổng tre từ thôn Bắc sang thôn Đông mới chữa sau trận càn tháng trước lại bị giật đổ ngang đường. Mặt đường nhoe nhoét vỏ chuối tiêu, vỏ đu đủ chín. Bao thuốc lá Bát-tô, vỏ diêm vất bừa bãi bên đống lông gà vặt sống. Hàng giậu xương rồng ven đường bị chém vạt mấy nhát, nhựa trắng ứa ra chưa khô. Ngôi nhà đầu xóm có chiếc mành đứt sã ngang cửa. Bà cụ ngồi hè nhà mếu méo vì con trai bị bắt. Mảnh sân đất còn sũng nước mưa đêm, vết giày đinh xăm lỗ chỗ như tổ ong. Cách đấy vài chục bước, một người con trai nằm vật ngửa ở bụi ruối, vết đạn ở ngực còn rỉ máu. Gần cầu Cộm, một anh dân quân bị lưỡi lê thọc qua mạng sườn, nằm nghiêng bên ngòi, nước ướt nửa người... Tuyền khẽ kéo người dân quân lên hẳn bờ, ngắt một tàu chuối che lên mặt. Anh đang đỡ người thanh niên nằm ngang bụi ruối xuống, ông Soạn hớt hải từ phía cổng Đông vào.
- Ngoài kia... cả thảy hai chục người chết. Việc khẩn nhất: kiếm ván lạt đưa ngay ra đồng. Anh tính thế nào?
Ông Soạn hỏi Tuyền, ngước mắt chờ đợi.
Tuyền đứng lặng người. Kiếm đâu ra hai chục cỗ quan tài ngay bây giờ? Đi thị xã mua thì xa. Mấy cửa hàng sũ ở Đống Năm, Quỳnh Côi chưa chắc có đủ mà mua.
Ngay lúc ấy Duyệt từ cổng Đông vào, lưng đeo một dây sáu quả lựu đạn, tay lăm lăm dao găm. Duyệt bảo Tuyền:
- Cán bộ thôn đội, tiểu đội bị bắt gần hết. Cổng lũy lại toang hoang rồi. Tôi tìm anh để bàn...
Lại một việc lửa đốt nữa. Tuyền nhìn Duyệt chăm chăm, tai lắng nghe.
- Bị bắt tất cả hơn trăm người. Bố Chỉnh chắc chắn bị rồi!
Ông Soạn ngồi thụp xuống vệ đường cuộn mảnh lá chuối, bật diêm hút một khói thuốc, rồi đứng lên nhướn mắt nói tiếng nhỏ tiếng to:
- Còn việc này nữa các anh phải để ý. Tức là nhằm lúc dân sự người chết, người bị bắt, cánh kỳ hào lại xướng lên việc lập tề. Ta không cẩn thận là mắc với họ đấy.

Tuyền gật gật đầu. Ông Soạn nói đúng. Dân bị thiệt hại, hoang mang, coi chừng có một số người a dua theo bọn kỳ hào. Để cho tề mọc lên là điều không thể được... Giặc biệt kích trận này thật là hiểm độc. Nó bới ra bao nhiêu việc bắt mình phải giải quyết, còn khó hơn cả cái trận càn Bô-phơ-rê dạo tháng ba. Dạo ấy còn có ông Chỉnh chung vai gánh vác. Lần này mình xoay xở thế nào...
Tuyền ngồi xuống cầu đá, tay nâng trán; anh thấy đầu mình nặng trĩu. Phải nhanh chóng có ý kiến về những việc ông Soạn và Duyệt vừa nêu ra.
- Cái khoản áo quan, nhiều như thế các bác tính thế nào? - Tuyền hỏi.
Ông Soạn nhìn Duyệt, Duyệt nhìn người dân quân nằm bên bờ ngòi. Chưa ai nghĩ ra cách giải quyết. Hồi lâu, ông Soạn lẩm bẩm một mình:
- Bây giờ có tiền chưa chắc mua nổi một lúc hai chục cỗ gỗ.
- Tôi ý kiến thế này - Tuyền ngẩng đầu nói - Ủy ban phải đứng lên vận động những nhà có cánh cửa gỗ, sợ giặc đốt dỡ ra ngâm dưới ao, cho ta vay làm quan tài, sau này thanh toán đâu ra đó. Nếu chúng ta nhất trí, bác Soạn tìm anh Cự đứng ra làm ngay cho. Chứ người chết để thế kia không được.
Duyệt ngẫm nghĩ rồi bảo ông Soạn:
- Cũng chỉ còn có cách ấy.

Ông Soạn hối hả đi ngay. Tuyền quay ra bàn với Duyệt, chọn một số cán bộ mới thay những người bị bắt. Tổ chức ngay việc canh gác, không để giặc tự ý vào ra mà mình không biết. Nam giới bị bắt nhiều, nữ giới phải đứng ra thay. Lân la cắt cỏ, bắt cua dọc đường 39, thấy giặc ló khỏi đồn phải mật báo ngay về làng. Thanh niên còn lại phải đề phòng nó chộp thêm mẻ nữa. Du kích bảo quản súng cẩn thận, bám hầm bí mật, đêm đêm võ trang tuần hành trong làng ngăn đe bọn hào lý đứng ra lập tề...
Chờ Tuyền nói xong, Duyệt bổ sung:
- Làng mình còn bị nó để ý. Nó còn rình chộp vào ban đêm, vì chưa tóm được của ta khẩu súng nào. Việc canh gác ban ngày giao cho nữ giới như vậy được... Còn ban đêm, cổng lũy chưa kịp rào lại, dân quân bị bắt vãn. Phải nhờ các cụ bạch đầu quân giúp cho việc này. Dựng thêm mấy lều vó cạnh đường 39, các cụ vừa cất vó vừa viễn tiêu. Có động rạng gì các cụ phi báo về - Duyệt ngừng một lúc rồi hỏi - Nhất trí thế nhá. Cứ vậy tôi làm.

Duyệt đứng dậy, mông quần dính đầy bụi đất, chẳng buồn phủi. Anh bước vội, sáu quả lựu đạn ở dây lưng lúc lắc như nhạc ngựa.

Tuyền trở lại nhà Cự. Bốn năm người đàn ông cởi trần, quần đùi ướt rượt, lôi những tấm cánh cửa gỗ nhà Cự từ dưới ao lên. Thấy Tuyền, Cự rảo bước từ nhà trên xuống. Đôi ống quần vê cao hai ba gấu, tay cầm mảnh giấy và cái bút, Cự nhìn Tuyền:
- Tôi xung phong bỏ của nhà cho vay trước. Chín gian vị chi chín cỗ. Thiếu mười một cỗ nữa phải vay của mười một nhà. Họ chỉ cho vay có một gian. Khiếp lắm. Mọt không xơi được cứt sắt. Họ bảo: Anh mà không cho vay thì tôi chả bỏ ra đâu.
Tuyền đỡ một tấm gỗ từ ao lên. Anh nói bâng quơ nhưng cũng để cho Cự nghe thấy:
- Gỗ tốt thật. Ngâm nước thế mà không ngấm.
Cự chống hai tay vào sườn, ra vẻ thản nhiên:
- Mấy cây gỗ hồng sắc cả xóm xúm vào kéo hộ ngày xưa đấy!
Ở nhà bên, tiếng cưa xoẹt xoẹt, tiếng dùi đục chí chát. Ông Soạn gọi mấy người thợ mộc trong làng đến đóng quan tài.

Tuyền chạy rảo đến thăm những nhà có người bị giặc giết. Anh ước ao: Giá ông Chỉnh có mặt lúc này... Việc chung như tảng đá nặng, thêm một người khiêng cũng nhẹ bớt...

Nắng gió tây nhưng quạt lửa vào mặt. Tuyền nhúng chiếc khăn mặt xuống ao, vắt vợi nước rồi phủ lên đầu cho bớt nóng. Mồ hôi thấm ướt đôi vai áo nâu. Miệng Tuyền khô đắng.

Gần trưa. Việc mai táng những người bị nạn xong. Cụ Nghệ xòe chiếc quạt giấy bồi cậy rộng bằng nửa vành nón lên che đầu, đôi chân lắp xắp chạy theo Tuyền:
- Anh vào nhà tôi nghỉ một lúc hẵng. Giữa ngọ nắng gắt lắm.

(còn nữa)

Bút Ngữ
(Thành phố Thái Bình)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày