Thứ 6, 26/04/2024, 18:47[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 2, 07/10/2019 | 08:49:47
907 lượt xem

Tuyền rẽ vào ngõ nhà cụ Nghệ. Giàn gấc dây lá xanh um lớp lớp phủ kín, cái ngõ mát rượi. Vịn tay vào thân cây tre xanh trơn, Tuyền ngẩng nhìn những quả ngấc lủng lẳng gần chấm đầu mình. Quả xanh lấm tấm gai nhưng vẫn lộ lớp da bóng láng. Quả chín đỏ mọng đẫy đà, tưởng như ăn tươi cũng mát ngọt.
Hai thằng cháu cụ Nghệ thấy ông về, vội khiêng chiếc chõng tre giát nứa, ken mây ra. Cụ Nghệ ghé vào tai thằng cháu nói nhỏ. Nó “vâng” rồi cầm tay em nó chạy vào nhà. Một lúc sau, thằng bưng rá khoai, thằng xách cái tích và hai cái bát ra.

Tuyền đói quá, thấy khoai nhón một củ ăn ngay, không chờ mời.
Cụ Nghệ rót nước uống. Chiếc quạt trong tay phe phẩy, chốc chốc cụ lại quạt cho Tuyền vài cái:
- Trông người anh chầu này kiệt lắm. Mắt lỗ đáo. Má hóp vào... Chả nói mạnh được, hàng tháng giời vật lộn. Bọn quỷ sứ ấy còn quần ở đây thì đến tôi cũng phát nhược nữa là các anh. Dạo ấy ngày nào chúng nó cũng vào đây. Tôi phải ra vờ vĩnh chào hỏi chuyện trò, chỉ cho nó xem cây này cây kia ở vườn, để nó khỏi sục vào nhà... Anh ăn nốt củ này nữa. Giống khoai xá Thanh ăn được.
Tuyền tợp ngụm nước chiêu miếng khai bở quá, suýt nghẹn. Anh xoa xoa hai bàn tay, đập bẹt bẹt vài cái cho hết bột khoai:
- Xà, ăn củ khoai tỉnh người ra. Khiếp, đói hoa cả mắt.
Cụ Nghệ chuyển câu chuyện. Chiếc quạt đang xòe cụ cụp lại, giọng hạ thấp:
- Những người bị bắt tất cả một trăm linh tám. Anh tính thế nào bây giờ?
Tuyền đặt bát nước uống dở xuống chõng:
- Tôi đang định bàn việc ấy với cụ. Có hai cách. Một là bà con mình ngoài này kéo vào đồn, đòi tha chồng, tha con. Hai là trong ấy anh em bị bắt đấu tranh đòi tha. Cách thứ hai khó, vì anh em mới bị bắt lần đầu, lại bị đánh đập đe dọa, chưa có kinh nghiệm đấu tranh. Vì vậy ta phải xoay cách thứ nhất.
Cụ Nghệ lắng nghe, chiếc quạt xòe nửa chừng phe phẩy. Cụ cắt ngang câu chuyện của Tuyền:
- Việc này mình chưa làm bao giờ. Tôi đi họp nghe bên Hưng Yên, Hải Dương họ làm nhiều rồi. Chúng nó không tha ngay đâu. Phải đi đi về về năm lần bảy lượt, nói ráo bọt mép nó mới tha, mười phần được ba, bốn.
- Vâng, nó chả tha cả đâu. Mình đòi được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Còn lại tìm cách khác. Tôi có ý kiến, các cụ Mặt trận lo vận động làm việc này. Chốc nữa tôi nói bà Sen đến gặp cụ. Phụ nữ phải đứng ra đấu tranh...
Cụ Nghệ cụp quạt lại giơ lên, ý muốn nói. Tuyền ngừng lời, nhìn cụ chờ đợi.
- Tôi bàn với anh. Phụ nữ dứt khoát là phải vào việc này. Nhưng mở đầu cứ để phụ lão chúng tôi làm. Được thì hay. Không được mới đưa thêm phụ nữ vào... Phải dành người, đánh từ nhỏ đến to, anh nghe chưa. Dốc hết người ra, đấu tranh một lần, hai lần, ba bốn lần, chưa được, có người chán nản bỏ cuộc. Việc chưa xong, lực lượng teo đi, thằng giặc nó biết thóp, nó làm già, mình thua nó đấy!
- Vâng! Vâng! - Tuyền vừa gật đầu vừa nói - Tối nay các cụ bàn bạc thông suốt cho. Sáng mai kéo lên đồn đấu thử trận đầu.

16

Xếp Thả chụp chiếc mũ chào mào dạ màu cứt ngựa xuống bàn, mắt chăm chăm đọc bản tin quân sự của séc-tơ Thái Bình, in rô-nê-ô gửi khắp các đồn bốt trong tỉnh:
“Bằng một trận biệt kích táo bạo bất ngờ, đồn cầu Nguyễn đã hiệp lực với các đồn lân cận, thọc sâu vào làng Nguyễn, bắt hơn một trăm dân quân, du kích. Nơi đây, binh đoàn cơ động Com-muy-nan Bô-phơ-rê đã tảo thanh hơn một tháng, vẫn không quét được lực lượng du kích.

Trận biệt kích phối hiệp giữa các đồn bốt địa phương này đang làm tan rã một pháo đài cứng của Việt Minh. Pháo đài này đã nằm dưới sự kiểm soát của đồn Nguyễn”.

Thả hít một hơi dài, điếu Gô-loa trên môi lóe đỏ. Có cái gì rân rân trong người hắn. Đùi hắn rung rung. Xem phen này làng Nguyễn còn bướng bỉnh nữa không. Cái làng vẫn đứng vững sau cuộc hành quân Ton-nô rung chuyển khắp vùng, sau cuộc tảo thanh của binh đoàn Com-muy-nan Bô-phơ-rê kéo dài hàng tháng trời, nay bị gục trước một trận biệt kích của quân đồn trú địa phương. Một điều mà ngay séc-tơ Thái Bình cũng không tưởng tượng là có thể có được. Hơn trăm thanh niên làng Nguyễn bị bắt giam. Muốn đánh đổi lấy số người ấy về, làng Nguyễn phải lập tề quy thuận...

Trận biệt kích này do Rơ-na đề xuất với các-chê Đông Các. Quân của sáu đồn ven đường 10 được bí mật huy động vào trận này. Nhằm đúng thời điểm bất lợi cho đối phương, trận đánh nhanh ngọn, đạt kết quả lớn. Rơ-na được cất nhắc lên phó chỉ huy các-chê Đông Các. Thả lên làm trưởng đồn Nguyễn thay Rơ-na.

Mày mò bản tin lần nữa, Thả nhìn kỹ dòng cuối cùng: “Pháo đài này đã nằm dưới sự kiểm soát của đồn Nguyễn”. Thả băn khoăn. Tay nào viết câu này nghe khoái cái tai nhưng không đúng. Mấy thằng cha ngồi bàn giấy tưởng việc làm dưới này ngon như chúng nó tưởng tượng đấy. Cột dân làng Nguyễn vào tề là việc còn phải sầy da tróc vẩy.

Xếp bản tin vào góc bàn, chận viên sỏi lên cho khỏi bay, Thả sà đến tập đơn dày cộp. Hắn lật lật nhanh những lá đơn, to bằng tờ giấy kép, nhỏ bằng hai bàn tay. Giấy mới trắng tinh, giấy vở học trò đã quăn góc. Chữ mực tím, mực xanh, cả mực nho loãng lờ nhờ... Tập đơn thứ ba của dân làng Nguyễn đưa đến, viết dài, viết ngắn khác nhau nhưng đều đòi tha chồng con, anh em bị bắt. Đơn nào cũng kêu người nhà mình không phải du kích, Việt Minh. Cùng đi theo những lá đơn là các ông già, bà già, nì nài nói dai như chão giẻ. Sáu buổi nay, Thả phải tiếp mười mấy toán ông bà già. Quát tháo hạch sách lính đã quen, nay ngồi bàn giấy nói lý lẽ với người già khó quá. Cứ nói lý mãi thế này đến nhức đầu mà chết chứ không chơi... Gạt tập đơn ra góc bàn. Thả đưa bàn tay lên xoa xoa cái đầu húi trọc tròn vo như quả kỳ đà.

Một tên lính đến báo: người làng Nguyễn xin gặp ông đồn trưởng. Thả gật đầu cho vào. Hắn kéo cái ghế tựa vào chính giữa, vòng hai cánh tay dài như tay vượn trên mặt bàn. Chợt nhớ chiếc kính trắng mới mua ở chợ Đống, hắn rút từ túi ngực ra, đeo vào mắt. Ông đồn trưởng kiêm văn kiêm võ phải đeo kính cho đúng mốt... Từ hôm Rơ-na đi, Thả làm việc với tư cách trưởng một cái đồn quan trọng, đáng lý đồn trưởng phải là người Tây... Thả rung rung đùi, tay cầm tờ báo ra vẻ chăm chú đọc.

Ngoài cửa có tiếng “e hèm”. Thả ngước mắt qua cặp kính. Ông cụ Nghệ mặc áo the dài, nách cắp ô, miệng móm mém ngậm trầu. Vịn cột, bước cố lên thềm nhà, cụ bước vào cửa. Nhả bã trầu ra cầm như người ta cầm điếu thuốc lá, đầu cụ hơi cúi:
- Chúng tôi xin chào ông trưởng đồn!
Theo sau cụ Nghệ có hơn chục cụ ông, cụ bà.
Thả chỉ cho mọi người ngồi chiếc ghế băng bên cạnh, rồi hất hàm về phía cụ Nghệ, giọng trang trọng:
- Thế nào? Tôi đã nói kỹ với những cụ đến đây hôm qua, hôm kia. Về các cụ có nói lại với dân làng không?

(còn nữa)

Bút Ngữ 
(Thành phố Thái Bình)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày