Thứ 7, 23/11/2024, 00:21[GMT+7]

Một ngày hè ý nghĩa

Thứ 6, 08/06/2012 | 14:24:14
1,902 lượt xem
Không phải chỉ bà cụ mà tất cả chúng tôi đều cảm thấy lòng mình như dâng lên một niềm vui nho nhỏ khi nhận được lời cảm ơn chân thành từ bà cụ. Bỏ ra tình thương và nhận được niềm hạnh phúc. Tại sao lại không thử một lần?

Ngày hè tại bể bơi Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh. Ảnh: Ngọc Trâm

Mùa hè đã đến. Mùa hè làm lòng người rạo rực, náo nức. Trên những cành hoa phượng lốm đốm những chùm hoa đầu mùa đỏ thắm. Khắp nơi, nắng trải vàng...

Năm học đã kết thúc, lớp chúng tôi quyết định mở tiệc ăn mừng kết quả của lớp đã đạt được tại nhà nhỏ Chi. Nhà Chi ở ngoài thành phố, cách nhà không xa là trang trại chăn nuôi bò sữa. Lớp chúng tôi ngày hôm ấy đạp xe xuống nhà Chi thay vì đi xe buýt.

 

Trời râm mát hơn mọi hôm, gió thổi nhẹ dường như khiến chúng tôi đi nhanh hơn. Ðến nhà Chi, cả lớp kéo nhau lên trang trại giúp bố Chi cho bò ăn, rửa chuồng, và thử vắt sữa nữa. Sau một buổi lao động làm việc trên trang trại, đứa nào đứa nấy đói mềm, tụi con trai lanh chanh đòi chải chiếu, tụi con gái bày đồ ăn mang theo cùng nước ngọt, nước lọc. Tụi con trai có vẻ chưa thấm mệt, vừa ăn vứa ném nước chí chóe. Bỗng Thắng tuột tay ném chai nước ngọt ra đường, rơi xuống chân một bà cụ ăn mày, bà nhặt chai nước ngọt uống không suy nghĩ trước sự kinh ngạc của cả lớp. Bình thấy vậy liền lấy thêm vài chai nước lọc dâng hai tay lễ phép tặng bà cụ. Bà cụ nhận lấy hai chai nước lọc từ tay nó, ánh mắt rưng rưng nhìn nó, cụ cười, để lộ hàm răng móm chỉ còn vài chiếc, khóe mắt cụ hiện lên những vết nhăn của tuổi già: “Cảm ơn cháu trai! Cháu thật ngoan!”.

 

Cả đám con trai nhìn thằng Bình trở về anh dũng như một siêu nhân, riêng đám con gái thì lắc đầu:

- Phải! Ngoan nhưng mà ngốc lắm.

 

Ðể mặc cho đám con trai ngơ ngác:

- Ngốc ở chỗ nào cơ?

 

Tụi con gái cúi xuống lượm những món ăn giàu chất bột chưa dùng đến, gom hết vào túi nhỏ. Lúc này, cái Thảo mới giải thích:

- Tốt thì tốt thật! Nhưng mà ngốc lắm! Bà ấy đang đói chứ không phải khát. Ðưa nước mà làm gì!

 

Thằng Namon> nhăn nhó:

- Sao biết bà ấy đói?

 

Thảo vẫn ôn tồn:

- Ngốc thế! Mùa hè, trời nắng nóng, bà ấy lại phải đi xin ăn, chắc hẳn phải đói lắm. Nhìn thấy nước ngọt thì vơ vội vào uống cũng chỉ là để tạm lấp phần bụng rỗng trong người mà thôi.

 

Ðám con trai lúc này mới gật gù:

- Ừ nhỉ! Thế mà mình không nghĩ đến:

 

Cái Xuân ngoan ngoãn mang túi bánh ra lễ phép tặng cho bà. Nhận túi bánh, cụ vui lắm, nắm chặt tay con bé, miệng cảm ơn rối rít. Cụ khen tụi nó đúng là những đứa trẻ ngoan và có lẽ đây là món quá, là cơn gió mát nhất trong mùa hè năm nay của cụ. Trước khi đi, cụ nhìn về phía lớp tôi, mỉm cười phúc hậu như thầm cảm ơn. Không phải chỉ bà cụ mà tất cả chúng tôi đều cảm thấy lòng mình như dâng lên một niềm vui nho nhỏ khi nhận được lời cảm ơn chân thành từ bà cụ. Bỏ ra tình thương và nhận được niềm hạnh phúc. Tại sao lại không thử một lần?

Ðặng Thị Minh Hằng

(Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ)

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày