Thứ 3, 23/07/2024, 06:27[GMT+7]

Món quà sinh nhật

Thứ 6, 08/06/2012 | 14:49:02
2,789 lượt xem
Sinh nhật tuổi 11, tôi lại thêm một tuổi mới. Nhưng có lẽ tôi chỉ thật sự thấy mình lớn thêm lên một chút khi nhận được món quà sinh nhật từ mẹ tôi. Sau ngày hôm đó, tôi càng thấy mình ngày trước trẻ con và vô tâm biết nhường nào.

Bánh sinh nhật nhiều tầng, những cây nến xanh đỏ và những món quà rực rỡ luôn là niềm mơ ước của tôi trong ngày sinh nhật. Tôi thật sự rất rất muốn được thổi nến , được cùng mọi người hát vang bài “ Chúc mừng sinh nhật”  vào ngày quan trọng đó. Năm ngoái, mẹ chỉ mua cho tôi một chiếc bánh kem nhỏ, mà bánh như thế thì không thể gọi là bánh sinh nhật được.Tôi chỉ có thể cắm một cây nến thông thường trên chiếc bánh đó vì nó rất nhỏ. Điều ước sinh nhật của tôi năm đó là mong năm nay tôi sẽ có một tiệc sinh nhật đúng nghĩa. Nghĩa là phải có bánh gato với 11 cây nến màu, có bánh kẹo, có quà nữa. Tôi đã đi dự sinh nhật của bạn bè rất nhiều lần nên lần này tôi hy vọng bạn bè cũng có thể đến mừng tôi 11 tuổi.

Mẹ bảo càng nhận được nhiều lời chúc mừng thì càng may mắn. Và tôi nghĩ điều ước đó của tôi đã thực sự linh nghiệm. Vì thành tích học tập tốt nên mẹ hứa sẽ tổ chức tiệc sinh nhật theo đúng ý thích của tôi. Tất nhiên khi nghe mẹ nói thế tôi đã rất vui sướng. Chỉ cần có lời hứa đó của mẹ, chắc chắn mơ ước của tôi sẽ thành hiện thực vì mẹ là người rất coi trọng lời hứa mà. Suốt cả tuần ấy tôi vui sướng đến phát điên, tôi hát líu lo suốt cả ngày. Mọi người trong nhà cũng vì niềm vui nhỏ bé đó của tôi mà vui lây.

Nhưng ngày sinh nhật chưa đến thì bà tôi lại ngã bệnh phải nhập viện. Bố đi công tác, các bác lại ở xa nên một mình mẹ tôi phải cáng đáng hết mọi việc trong nhà. Mẹ tôi cứ tất bật chạy đi chạy về để chăm sóc bà. Mẹ là người rất chu đáo, mẹ thường chuẩn bị đồ ăn cho tôi trước khi tôi đi học buổi chiều nhưng đợt này mẹ bận quá nên tôi phải tự làm hết mọi việc một mình. Nhưng có một điều khiến tôi lo lắng hơn cả, tôi rất sợ mẹ quên mất lời hứa đó, lời hứa tổ chức sinh nhật cho tôi.

Trước ngày sinh nhật, không thấy mẹ tôi nói gì tôi đành phải rụt rè hỏi mẹ:
- Mẹ ơi mẹ có nhớ ngày mai là ngày gì không?
- Ngày mai á? Ngày gì nhỉ? Ngày mai là ngày 3 tháng 5, à là sinh nhật con. Mẹ suýt quên ngày sinh nhật con gái mẹ cơ đấy. Mẹ đang bận quá mà
- Thế mẹ có nhớ đã hứa gì không? Tôi đã như sắp khóc đến nơi
- À…. Hình như mẹ có hứa tổ chức sinh nhật cho con, nhưng con gái à, bà đang nằm viện mà. Mai bà có lịch phải đi kiểm tra sức khoẻ nữa. Mẹ thật sự chẳng còn chút thời gian nào. Mẹ xin lỗi nhưng hẹn con sang năm nhé. Mẹ hứa sang năm mẹ sẽ đền cho con mà. Con…
- Hứa, hứa, lúc nào mẹ cũng chỉ biết hứa thôi. Mẹ hứa tổ chức cho con nhưng có làm đâu. Con làm sao đây? Con mời hết các bạn rồi. Giờ biết nói sao đây??? Mẹ…
Tôi khóc oà lên không thể nói được hết câu vội chạy đi chỗ khác. Tiếng mẹ cứ bé dần phia sau:
- Mẹ xin lỗi mà. Tại mẹ bận quá. Sang năm…

Tôi chẳng nghe mẹ nói gì nữa. Tôi lúc này chỉ biết khóc, khóc vì hụt hẫng khóc vì ấm ức, vì xấu hổ khi không biết làm thế nào khi đã lỡ khoe với bạn bè. Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được mẹ tôi đã nói mà lại nuốt lời. Tôi thấy giận mẹ ghê gớm, giận lây sang cả bà nữa, tại sao bà lại ốm vào lúc này mặc dù trong thâm tâm tôi biết tôi giận bà là sai rồi.

Ngày sinh nhật của tôi…
Sáng sớm mẹ đã vào phòng tôi. Tôi đã dậy từ lâu nhưng nhắm mắt giả vờ không biết. Lát sau khi mẹ đi ra khỏi phòng tôi mới ngồi dậy và thấy tiền mẹ để trên bàn cùng một tấm thiệp “Con gái, mẹ xin lỗi vì không thể tổ chức sinh nhật cho con như đã hứa. Xin lỗi con. Đây là số tiền mẹ để dành riêng ra định là hôm nay sẽ tổ chức sinh nhật cho con. Nhưng giờ không được, con hãy cầm số  tiền này đi và hãy mua bất cứ thứ gì mà con thích nhé. Chúc con sinh nhật vui vẻ.- Mẹ của con”

Tôi ấm ức muốn phát khóc đến nơi. Ngày sinh nhật của tôi cuối cùng lại thành ra thế này đây. Tôi chỉ có một mình. Đi lang thang khắp các con phố, tôi chẳng mua được gì hay nói đúng hơn tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà mua đồ nữa. Đến trưa tôi vào bệnh viên thăm bà. Mẹ tôi không có ở đó, bà ngoại gọi tôi:
- Chúc mừng sinh nhật cháu yêu
Tôi lại chuẩn bị khóc đến nơi.
- Đừng khóc cháu, người ta chỉ khóc khi mới chào đời thôi. Hôm nay sinh nhật cháu phải vui chứ. Bà biết hôm nay cháu buồn vì không có tiệc sinh nhật của cháu. Nhưng để bà kể cho cháu nghe… Thời của bà, không ai biết đến sinh nhật là gì, thậm chí ngày sinh còn chẳng nhớ. Thời đó người ta sống rất cực khổ, chỉ lo đến chuyện đủ ăn đã khó lắm rồi nói gì đến những thứ xa xỉ như sinh nhật. Nhà bà nghèo nên mẹ cháu cũng rất thiệt thòi. Ngày mẹ cháu còn bé, mỗi khi khai giảng, các bạn mẹ cháu đều được bố mẹ chúng may cho một bộ quần áo mới. Đây là dịp duy nhất mà trẻ con được nhận quà. Đó chỉ là những bộ quần áo rất rẻ tiền thôi nhưng như thế, bà cũng không làm được cho mẹ cháu. Bà đã cảm thấy rất có lỗi. Mẹ cháu chắc cũng vì thế mà sau này luôn cố gắng bù đắp cho cháu. Mẹ cháu muốn những gì mà mẹ cháu không có thì cháu sẽ có được. Cháu như thế này mẹ sẽ rất buồn đấy. Cháu…
- Bà! Cháu xin lỗi bà. Cháu…cháu…

Nước mắt đã giàn giụa trên mặt tôi. Tôi vội chạy ngay ra ngoài, tôi muốn mua một thứ gì đó cho mẹ. Tôi từ trước đến giờ chỉ biết nhận, ngay cả lần này cũng vậy. Tôi ấm ức chỉ vì không được tổ chức sinh nhật trong khi chưa bao giờ tôi tặng mẹ được một món quà vào những ngày quan trọng nhất. Hôm nay tôi muốn mẹ được nhận một món quà . Chỉ cần mẹ chấp nhận lời xin lỗi của tôi thì đó đã là món quà sinh nhật ý nghĩa lắm rồi. Điều ước sinh nhật của tôi năm nay là dành cho mẹ. Và tôi tin lần này, dù không có bánh gato và nến, điều ước ấy chắc chắn sẽ thành sự thật.

Vũ Anh Thơ

(Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ tỉnh Thái Bình)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày