Chủ nhật, 28/04/2024, 20:24[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 2, 02/03/2020 | 08:58:24
1,819 lượt xem

Vậy thì đúng rồi! - The đập nhẹ bàn tay vào vai Dâu - Đúng là ông ấy. Nghe nói ông ấy định làm to, đưa ra chi ủy kiểm điểm. Nhưng anh Duyệt bảo chuyện chưa có gì, báo qua anh Tuyền để rút kinh nghiệm!
Dâu cúi đầu lắng nghe. Thì ra Cự định làm thế. Gắp lửa bỏ tay người ta mà được à? Còn có người này người kia nữa chứ... Nhưng mà như thế thì anh Tuyền chịu làm sao được. Gánh nặng đường xa mà có kẻ cứ cầm quang giật cho lệch... Dâu lẩm bẩm:
- Cái nhà anh Cự thế mà ác!
The ghé tai Dâu nói đủ nghe:
- Ông ấy kình với anh Tuyền lâu rồi. Từ cái dạo ông ấy bị hạ bệ phó chủ tịch cơ. Này, ông ấy cứ đổ diệt cho anh Tuyền hại ông ấy.
Dâu lặng im, cố nén một cái thở dài. Chuyện ôi ác thế này biết ai dập đi cho. Mình còn dám ló mặt ra ngoài nữa không... Sao mình sinh ra trên đời này lại chịu lắm nỗi cực nhục đến vậy. Bố mẹ mình ăn hiền ở lành, suốt đời chỉ làm quen với chày gạo, cối thóc, kiếm bát tấm nuôi con, bát cám nuôi gà. Mình thì đòn gánh trên vai, hết theo bố đi đong thóc lại theo mẹ đi bán gạo. Lớn lên, lấy chồng chưa được nửa năm trời, chồng chết đói. Cái đói năm Ất Dậu giết của làng này hơn một nghìn người, nó cướp cả anh ấy đi. Con giai hơn hai chục tuổi đầu, sức dài vai rộng thế mà lăn ra chết. Khổ, anh ấy chết vào đúng lúc mình ngoắc ngoải. Không biết làm sao ngày ấy mình lại sống sót. Sao không chết quách đi cho rồi...
Nước mắt Dâu lại tràn ra. Dâu gục đầu vào lưng The nức nở...

22

Cuộc họp đại biểu Quân Dân Chính xã Nguyên Xá mở ở đình Thượng. Ông Chỉnh được huyện cử về truyền đạt nhiệm vụ mới.
Xa làng Nguyễn mới có vài tháng, ông Chỉnh trở về làng cũng thấy nao nao. Từ cánh đồng Tăng nhìn về, ông thấy khóm tre nhà mình hôm nào bị bom, đã bật lên mấy ngọn măng thẳng vút. Mấy cây tre cụt cũng đã nẩy vòi. Những cái vòi vươn dài, phất phơ chùm lá tươi non.
Đi mươi bước nữa, đến chỗ Trù ngã xuống hôm xưa, ông Chỉnh dừng chân. Ông nhìn bờ ngòi, chỗ nong nước kia. Ông nhớ như in, hôm ấy Trù đứng vươn bộ ngực rộng, nắng chiều hắt vào loang loáng mồ hôi. Anh đưa chiếc kèn lên môi. Tiếng kèn vang vang mấy làng nghe rõ. Nhưng tiếng kèn tắt nửa chừng. Một băng trung liên của giặc từ bờ tre làng Tăng nhằm vào ngực anh. Anh ngã xuống ngay cạnh nong nước...
Mắt ông Chỉnh nhòe đi. Một lớp nước phủ màng, ông chớp chớp mắt... Trù vừa bằng tuổi Chuyển, con ông. Hai đứa thân nhau như vợ chồng. Ông không ngờ chính mình đã chủ quan khiến cho Trù chết. Cũng là tại mình ít kinh nghiệm chỉ huy. Tại thằng giặc nó thâm hiểm. Nhưng cái chính là tại mình chủ quan. Làm chủ tịch suốt mấy năm trời, anh em thường phê bình chủ quan, mình không chịu nghe. Thời bình, bệnh chủ quan có làm hỏng việc còn sửa được. Thời chiến, chủ quan là làm chết người... Giá hôm ấy mình lắng nghe Duyệt, bàn bạc kỹ hơn, chắc sẽ tìm ra cách đánh khác... Mình tưởng trận trước đánh thắng thì trận sau cứ như vậy mà đánh. Sao mình lại khờ đến thế. Cái bệnh chủ quan, coi thường ý kiến anh em, quá tin vào sự từng trải của mình, ngẫm cho cùng là bệnh làm hỏng việc, chết người. Thì ra lúc nào anh tự cho mình là thông minh nhất thì đấy là lúc anh ngu muội nhất.
Rời mảnh đất thấm máu đồng chí của mình, ông Chỉnh chậm chạp bước đi. Chốc chốc ông ngoảnh lại cái nong nước đầy ắp, nhớ dáng ngã của Trù. Anh nằm ngửa, đầu gối bờ nong, đôi chân cắm chắc dưới lòng ngòi, chiếc kèn vắt ngang trên ngực. Nắng chiều tháng tám rải đầy lên thân hình anh. Những khóm lúa mùa rủ lá vuốt ve mái tóc đen dày trẻ trung của anh... Anh chết nhưng đồng đội của anh hôm ấy, một mũi từ chùa Sông, một mũi từ cổng Bắc, phối hợp kịp thời cùng làng Khuốc mở đợt phản công, bắt giặc rút lui vào bốn giờ chiều.
Ông Chỉnh vẫn chậm bước. Ông không ngờ hôm nay mình thực sự thành cán bộ huyện. Đã mấy lần có chuyện va chạm với anh em, ông dọa đổi công tác lên huyện. Dọa thế thôi, chứ lên huyện ông không đủ tiêu chuẩn vào huyện ủy, ủy ban, cũng chưa đủ năng lực uy tín để đứng trưởng một ngành. Khá lắm là đứng chân phó, không chỉ là anh cán bộ thường... Dọa thế mà nay hóa thật. Ông lên huyện phần vì sức yếu, tuổi nhiều, không gánh vác được công việc chính quyền một xã sát nách giặc, phần vì ông có sai lầm trong trận Trù hy sinh. Ông không từ chối. Ông chỉ hối hận.
Qua cổng Tây, ông Chỉnh bước nhanh cho quên những điều đang nghĩ. Đến cổng đình Thượng, ông thấy những người họp đứng tụm năm tụm ba trên sân rộng.
- Ông Chỉnh! Ông Chỉnh đã về!
Có tiếng ai nói như reo lên. Mọi người quay ra. Ông Chỉnh tươi cười bước vội lại. Tuyền chạy đến trước, đưa cả hai bàn tay nắm lấy cánh tay ông. Duyệt, ông Soạn cũng chạy lại, người đỡ cái nón, người đỡ cho ông cái ba lô. Cụ Nghệ ngồi ở ngưỡng cửa đình, phe phẩy chiếc quạt to bằng nửa vành nón, thuận tay quạt cho ông mấy cái khi ông ở sân đình bước lên:
- Ôi giời! Ăn cơm Chính phủ có khác. Lên huyện có mấy tháng béo trắng ra thế này.
- Vâng, đem cân cũng lên được vài lạng - Ông Chỉnh vui vẻ đáp.
- Không, nói thật đấy. Hôm ở nhà, mắt ông sâu như cái chén... Ông về chắc có nhiều tin mới - Cụ Nghệ cầm tay ông Chỉnh kéo xuống bên mình - Ông nói anh em nghe rồi vào họp.
Mọi người xúm quanh ông Chỉnh như đón người nhà đi xa về. Có mấy tin mới định vào họp nói cho trang trọng, nhưng mọi người muốn nghe ngay, ông Chỉnh liền ngửng cao đầu:
- Xin... a... báo cáo với các cụ, các đồng chí mấy tin mới nhất trong tỉnh. Thứ nhất, dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám vừa qua, tỉnh ta tổng phá tề. Những nơi có điều kiện đều tổ chức phá. Trống mõ thanh la đại náo, du kích vũ trang tuần hành khắp địa phận từng xã. Kết quả toàn tỉnh phá tan bốn phần năm tổng số ban tề...
Những người nghe ào ào vỗ tay nhất loạt.
- ...riêng huyện nhà và hai huyện Duyên Hà, Hưng Nhân phá được nhiều nhất, trừ những nơi có bốt vệ sĩ, có đồn liên hiệp đóng, còn lại đều hót sạch tề, hót nhẵn nhụi.
Lại vỗ tay.
- ...hồi đầu tháng sáu, bên Thư Trì, ta hạ hai đồn Thanh Hương, Ô Mễ; tháng tám hạ thêm hai đồn nữa: Trực Nội, Thanh Nga.
Cụ Nghệ quay ra nói với mọi người:
- Trực Nội thì ta đã biết. Đánh khó lắm đấy. Đánh hẳn ngay Tây có khi lại dễ. Đánh cái bọn tề ác trong làng là rất khó. Chúng nó biết mọi luồng lạch ngóc ngách. Bộ đội không quen địa hình địa vật, nguy với chúng nó có ngày... Vâng, ông cứ nói tiếp ạ!
- Vâng... Còn cái hôm 19 tháng 8, làng Nguyễn ta liên hoàn chiến với Khuốc, giặc tưởng có nhiều bộ đội. Đêm hôm ấy, đồn trưởng đồn phó Đông Các nhảy xe gíp chuồn ráo lên thị xã, phao là đi họp. Chính là các cậu sợ... Hôm sau vội vã gọi máy bay về bỏ bom.
Cụ Nghệ gật gù, chòm râu bạc rung rung:
- À ra vậy! Đồn trưởng đồn phó Đông Các là Tây cả đấy. Chúng nó khiếp bộ đội!... Còn gì nữa ông. Toàn tin hay cả, nhởi!

(còn nữa)

Bút Ngữ

(Thành phố Thái Bình)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày